Tôi không nói gì, theo một nghĩa nào đó, quỷ hồn hay quỷ vật đều được con người tạo ra. Tôi nghiêm mặt nói: “Vân Kỳ, anh biết quá khứ tồi tệ nhất của Tướng quân Lý, tôi chỉ sợ ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu.”
Vân Kỳ cười nói: “Năm đó ở trong hầm kia, chân ông ta bị thương rất nặng, vết thương đã mưng mủ sưng đỏ, nếu như không phải anh ra tay cứu, ông ta đã sớm mất mạng rồi. Nếu như ông ta thật sự ngu xuẩn như vậy, xuống tay với anh, anh lập tức thu hồi lại cái mạng sống thêm bốn mươi năm đó của ông ta.”
Sau khi Tướng quân Lý rời đi cũng không có trở lại, tôi mỗi ngày đem đan dược làm cơm ăn, hơn nữa còn ngồi thiền điều hoà khí tức, thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Mắt thấy ngày mai chính là đêm trăng tròn, tôi dự định đi chơi cùng con gái nguyên cả một ngày. Nguyệt Hy vô cùng vui sướиɠ, con bé vẫn rúc vào lòng tôi, ôm cổ tôi không chịu buông tay, chúng tôi cùng nhau nếm thử nho móng tay nổi tiếng nhất huyện, nướng đến thơm ngào ngạt, ngọt ngào đến mức khiến người ta ngửi thấy đã chảy nước miếng rồi chính là dưa hami, chúng tôi ăn đến nỗi hai cái bụng no căng.
“Nguyệt Hy, hôm nay con vui không?”
Chúng tôi cưỡi lạc đà, để cho con bé ngồi trong vòng tay tôi, Vân Kỳ nắm lấy lạc đà đi chậm rãi bên bờ biển ở vùng ngoại ô. Mạc Thiên Phàm vừa mới đến thị trấn đã bị em gái xinh đẹp nơi này mê hoặc, không biết chạy đi đâu tán gái rồi, Tống Anh cưỡi một con ngựa, vui mừng reo hò. Xa xa là hoàng hôn vàng và bầu trời bị ánh nắng mặt trời nhuộm đỏ bừng, tất cả đều yên tĩnh và đẹp đẽ như vậy, thật hy vọng có thể vĩnh viễn như thế này.
Nếu… Người dắt lạc đà là Chu Nguyên Hạo thì tốt rồi.
“Mẹ, hôm nay Nguyệt Hy rất vui.” Nguyệt Hy dùng bàn tay nhỏ bé đầy thịt nắm lấy cổ áo tôi: “Nhưng…
Nhưng mà, mẹ, Nguyệt Hy có chút sợ hãi.”
“Con sợ cái gì?” Tôi yêu thương sờ tóc đuôi ngựa của con bé, đừng nhìn con bé mới ba tuổi, tóc đã mọc rất đẹp rồi, tóc đen óng ả, lớn lên nhất định là một người đẹp tuyệt thế. Nguyệt Hy vùi đầu vào ngực của tôi, có chút uất ức nói: “Mẹ, Nguyệt Hy sợ sáng sớm ngày mai tỉnh dậy, mẹ đã biến mất rồi.”
Trái tim tôi đau đớn, miễn cưỡng siết chặt một nụ cười: “Nguyệt Hy ngoan, mẹ sẽ không biến mất, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.”
“Mẹ thật sự sẽ không rời khỏi Nguyệt Hy sao?”
“Đương nhiên rồi con.”
“Vậy chúng ta hãy ngoéo tay đi.” Nguyệt Hy vươn ngón tay nhỏ của mình ra: “Dì Tống Anh nói với Nguyệt Hy, nếu nói dối thì không phải là một đứa trẻ ngoan, mũi sẽ mọc ra thật dài. Mẹ không nên là một đứa trẻ xấu, được chứ?”
“Ừm.” Tôi gật đầu và kéo ngón tay nhỏ của con bé.
Nguyệt Hy cuối cùng cũng yên tâm, vui mừng vung bàn tay nhỏ bé, khiến cho lòng tôi từng đợt đau đớn.
Xin lỗi, Nguyệt Hy à, mẹ đã lừa dối con.
Nguyệt Hy vui vẻ chơi đùa cả một ngày, trên đường trở về khách sạn đã ngủ thϊếp đi, tôi không nỡ đưa con bé cho Vân Kỳ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán con bé, nói: “Tôi không đành lòng nói cho con bé biết, bố mẹ của con bé có thể vĩnh viễn không trở về được. Nếu… Nếu tôi thực sự không thể trở lại, đừng nói với con bé trong lúc này, chờ cho đến khi con bé lớn lên hãy nói cho con bé biết sự thật nhé.”
Vân Kỳ bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, hai mắt anh ta ở dưới bầu trời đêm tựa như sao, sáng ngời rực rỡ: “Khương Lăng, em đừng đi có được không? Kỳ thật em hẳn là biết, em đi đến đó, cơ hội tìm được Chu Nguyên Hạo cũng không lớn, em cũng biết đó là tự chôn vùi chính mình.”
Tôi cúi đầu, rút tay lại và không dám nhìn vào mắt anh ta: “Dù sao, miễn là chỉ còn một tia hy vọng, tôi vẫn sẽ cố gắng.”
“Khương Lăng, ở lại đi.” Trong thanh âm Vân Kỳ đột nhiên mang theo vài phần cầu xin: “Anh sẽ đem Nguyệt Hy đối đãi như con ruột của mình. Chúng ta… Một nhà chúng ta có thể sống thật hạnh phúc.”
Tôi nhẹ nhàng thở dài, nói: “Vân Kỳ, tôi không thể sống mà không có anh ấy được.”