Phong Sơ nói: “Thật ra thì từ đầu đến cuối không có hoa Trường sinh phải không?”
“Đã từng.” Tôi nói: “Nhưng bây giờ không còn nữa rồi.”
“Chị ăn?”
Tôi yên lặng không nói. Dường như nghĩ đến cái gì, cậu ta cả kinh nói: “Chị cho cô bé kia ăn sao?”
Tôi cắt ngang cậu ta: “Phong Sơ, tôi sẽ không gϊếŧ cậu đâu. Cậu ở lại đây nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Chờ tương lai khi hai giới ổn định, nếu như cậu có thể tự sửa đổi, tôi sẽ thả cậu ra ngoài.”
Phong Sơ cười lạnh: “Chị không muốn biết bệ hạ Thừa Hạo ở đâu sao?”
Trong lòng tôi kinh hãi: “Cậu đã làm gì anh ấy rồi?”
Nụ cười của Phong Sơ lạnh như băng, giống như rắn độc: “Thực lực của bệ hạ Thừa Hạo mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi, đáng tiếc là, anh ta quá trọng tình cảm. Kiếp trước anh ta một người lạnh lùng, chẳng biết tại sao sau khi chuyển thế một lần lại có thay đổi lớn như vậy. Anh ta không đành lòng gϊếŧ bố mình, bị bố mình ám toán, hiện tại chắc đang quanh quẩn ở trong vết nứt không gian rồi.”
Vết nứt không gian?
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Giữa không gian và không gian sẽ có một số khe hở, giống như lỗ đen ở trong vũ trụ vậy, một khi tiến vào trong đó thì sẽ vĩnh viễn quanh quẩn ở đó.
Phong Sơ cười như trả thù, nụ cười tàn nhẫn: “Quỷ đế Thừa Hạo mà chị thích nhất, vĩnh viễn cũng không trở về được.”
“Không!” Tôi mất khống chế thét lên chói tai: “Tôi không tin!”
“Không tin?” Cậu ta móc điện thoại di dộng màn hình rộng ra, ném cho tôi nói: “Tự chị xem đi, những thứ lặt vặt ở phàm trần này vẫn hữu dụng tương tự như pháp khí đấy.”
Tôi cầm lấy, mở video lên, phát hiện một đoạn ghi hình.
Chu Nguyên Hạo cầm Kích Hắc Long Phá Thiên giơ ở trước mặt Chu Văn Mộc, làm thế nào cũng không thể xuống tay được. Cuối cùng, anh thu hồi vũ khí, nhàn nhạt nói: “Ông đi đi, đừng để cho tôi gặp lại ông một lần nữa.”
Khi anh không chú ý, Chu Văn Mộc đột ngột móc ra một cái gương, trong gương xuất hiện một cái động đen. Chu Nguyên Hạo kinh hãi, cơ thể hoá thành một luồng lưu quang, bị hút vào trong cái động đen.
Tôi cảm thấy cả người phát lạnh, dưới tình thế cấp bách, tôi đã bẻ gãy điện thoại di động.
“Cậu…” Tôi run rẩy nhìn Phong Sơ: “Bất kể như thế nào, cậu cũng đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu chưa từng có chút thiện cảm nào với anh ấy sao? Vậy mà cậu cũng xuống tay được?”
Phong Sơ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Trước kia tôi sùng bái anh ta bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại hận anh ta bấy nhiêu.”
Tôi lắc đầu một cái, nói: “Cậu thật sự bất chấp lý lẽ.”
Dứt lời, tôi ra khỏi không gian ý thức, nhưng cơ thể tôi vẫn không thể nhúc nhích.
Lòng tôi nóng như lửa đốt. Nguyên Hạo, Nguyên Hạo nhất định là không có chuyện gì. Mặc kệ anh ấy ở đâu, tôi nhất định phải nghĩ cách tìm anh ấy về đây.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng điều động linh khí trong cơ thể, nhưng đan điền giống như khô kiệt vậy, giống như một vùng biển chết.
Ngay lúc này, tôi nghe được tiếng mở cửa, một bóng người vội vàng đi vào. Tôi giương mắt nhìn một cái, lại là Đồng Dự.
Anh ta thấy Phong Sơ không có ở đây, bèn đi tới cạnh giường, dùng ánh mắt ác ý đánh giá tôi, sau đó bóp cổ tôi một cái: “Tôi không biết cô đã dùng cách gì khiến cho bệ hạ Phong Sơ thả cô, nhưng chỉ cần cô ở Thành phố quỷ một ngày thôi, cô chính là tù nhân của tôi.”