Cửa địa lao mở, một bóng người chậm rãi đi xuống, dùng ánh mắt hứng thú quan sát tôi từ trên xuống dưới, tôi khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người cao lớn.
Anh ta mặc trang phục cổ đại của người Thiểm Vực, phát quan trên đầu còn có một cọng lông chim màu đỏ dựng thẳng đứng, mặt mũi anh tuấn.
“Thật không nghĩ tới, thế mà lại có thể nhìn thấy bộ dạng sa sút đến như vậy của tướng quân Phi Viêm.”
Anh ta ngồi xổm người xuống, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng: “Năm đó cô xử tôi hình phạt núi đá, tôi thật vất vả mới tìm được một người chết thay, chạy đến phàm trần này. Tôi lo lắng đề phòng hơn ngàn năm, chỉ cần gϊếŧ cô thì sẽ vĩnh viễn không có người nào có thể tới bắt tôi trở về địa ngục nữa.”
Cái gọi là hình phạt núi đá, đó là một hình phạt của tầng địa ngục thứ mười một. Núi đá rất cao, bất kể ác quỷ có tu vi cường đại đến mức nào, một khi tiến vào núi đá, tu vi đều sẽ bị phong ấn.
Ác quỷ bị phán hình phải đẩy đá từ chân núi lên đến đỉnh núi, một khi thành công thì có thể rời đi. Nhưng mà khi bọn họ sắp đến đỉnh núi, đá sẽ tự lăn xuống chân núi.
Cứ như vậy đẩy đá năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, vĩnh viễn cũng không có ngày kết thúc.
“Anh là quỷ vương Đồng Dự?” Tôi mở miệng hỏi.
“Thật vinh hạnh, tướng quân Phi Viêm còn nhớ tên tôi.” Anh ta bóp cổ tôi một cái, nhấc tôi từ trong vũng nước bẩn lên, mắt lộ tia nguy hiểm: “Bây giờ cô nói một chút xem, cô muốn chết như thế nào đây?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh đã tàn sát mấy trăm ngàn ác quỷ ở tầng địa ngục thứ mười một, trừng phạt anh hình phạt núi đá đã là xử lý khoan hồng lắm cho anh rồi. Sớm biết như vậy, năm đó tôi nên xử tử hình anh.”
Đồng Dự thẹn quá hoá giận, hung hăng đè tôi lên trên vách tường, sau đó ép sát người vào, dán vào sau lưng tôi, nặng nề phả hơi thở vào bên tai tôi, nói: “Cô có biết trước kia lúc ở địa ngục, những quỷ vương như chúng tôi muốn làm cái gì nhất không?”
Tôi cắn răng, không nói một lời.
“Tôi có thể nói cho cô, chuyện chúng tôi muốn làm nhất chính là lăng nhục cô đấy.” Giọng nói của Đồng Dự tàn nhẫn vô cùng: “Năm đó cô ngông cuồng tự đại, cao cao tại thượng. Lăng nhục một người đàn bà như cô, có lẽ sẽ rất thoải mái dấy d nhỉ!”
Nói xong, tay anh ta đưa vào trong quần áo của tôi.
“Đồng Dự, dừng tay lại.” Âm thanh quen thuộc truyền tới, cửa địa lao mở ra, Phong Sơ đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng nhìn anh ta.
Tôi có thể cảm giác được, nơi nào đó của Đồng Dự đã có phản ứng, hô hấp của anh ta dồn dập, nói: “Bệ hạ, cho tôi một giờ.”
Phong Sơ lạnh lùng nói: “Chúng ta đã không bắt được con bé kia, anh đừng làm lỡ chuyện của chủ nhân.”
Đồng Dự cắn răng, buông tôi ra, xoay người sải bước đi ra ngoài.
Tôi mềm nhũn té xuống đất. Cả người lạnh run, bây giờ tôi đã bị trận pháp gây thương tích, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được nữa rồi.
Phong Sơ đi đến trước mặt tôi, ngạo nghễ nhìn tôi, nói: “Con gái cô ở đâu?”
Tôi trầm mặc nhìn cậu ta.
“Không chịu nói?” Cậu ta lạnh lùng nói: “Cô muốn ép tôi dùng hình với cô sao?”
Tôi vẫn im lặng, cậu ta lạnh lùng xách tôi lên: “Trên người cô thối quá, hay là trước tiên cô đi tắm đi đã.”