Khóe miệng Vân Kỳ bất giác nhếch lên, khuôn mặt của Mạc Thiên Phàm lại có phần sụp đổ: “Nguyệt Hy, cháu không thể cứ có mới nới cũ, cùng lắm thì lại cho cháu chơi đuôi của chú nè.”
Ngay sau đó, sau lưng anh ta xuất hiện chín cái đuôi nhung mềm mại, Nguyệt Hy lập tức bị dụ dỗ, nhào tới ôm đuôi lăn tới lăn lại.
Mạc Thiên Phàm hai tay ôm ngực, đắc ý liếc nhìn Vân Kỳ, trong ánh mắt anh ta tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tôi bất đắc dĩ ôm trán, cuộc sống trong tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào đây.
Mạc Thiên Phàm mang Đa Đa đến, nói muốn bảo vệ Nguyệt Hy, về phần chuyện vì sao anh ta có thể khôi phục thân thể thì anh ta lại không nói, tôi cũng không hỏi, dù sao ai cũng có quyền riêng tư cá nhân mà.
Nguyệt Hy cực kỳ vui vẻ, đột nhiên cô bé có nhiều bạn để chơi như vậy, cô bé lại náo loạn muốn đi công viên giải trí chơi, chúng tôi lập tức chọn một ngày nắng đẹp cùng nhau đi đến công viên giải trí gần nhất.
Bởi vì không phải cuối tuần, trong công viên giải trí không có nhiều người, Nguyệt Hy giống như lần đầu tiên vào khu vui chơi, nhìn cái gì cũng thấy kỳ lạ, xem cái gì cũng muốn chơi.
“Mẹ, con muốn chơi cái đó.” Cô bé chỉ vào những chiếc xe bay trên bầu trời, đầu tôi hiện đầy vạch đen: “Không được.”
Nguyệt Hy bĩu môi: “Tại sao không được?”
“Bởi vì trong công viên giải trí có quy định, trẻ chưa tới vị thành niên không được phép chơi xe bay trên bầu trời.” Tôi xoa đầu cô bé: “Chúng ta đi chơi ngựa quay đi.”
Nguyệt Hy nhìn thấy thấy vòng quay ngựa gỗ rực rỡ sắc màu, ánh mắt lập tức sáng lên, cô bé nói muốn ngồi bên trong chiếc xe ngựa bí ngô kia, Mạc Thiên Phàm xung phong muốn ngồi cùng với cô bé, lại bị Nguyệt Hy ghét bỏ: “Không cần, đuôi chú quá nhiều, chen chúc sẽ chật lắm.”
Mạc Thiên Phàm vội vàng lấy lòng nói: “Chú sẽ không bỏ đuôi ra là được mà.”
“Nhưng chú không đẹp trai bằng chú Vân.”
Mạc Thiên Phàm bị tổn thương cực kỳ sâu sắc.
Khóe miệng Vân Kỳ bất giác nhếch lên.
Cuối cùng, bốn người chúng tôi đều ngồi với cô bé một lần.
Chơi cả ngày trong công viên giải trí, Nguyệt Hy chơi đến mệt mỏi, cô bé nằm trên vai tôi ngủ thϊếp đi.
Về đến nhà, tôi thu xếp ổn thỏa cho Nguyệt Hy, nằm xuống ngủ cạnh cô bé.
Trong giấc mơ, tôi dường như đang ở trong sa mạc, thời tiết nóng bức như đang bị nướng trên mặt đất, một chân sâu một chân nông chống lại gió và cát đi về phía trước, dần dần, một phần của một thành trì cổ đại xuất hiện ở cuối đường chân trời.
Tôi giống như bị một lực lượng nào đó gọi về, đi vào thành trì, tòa thành trì này cũng không biết là kiến trúc từ thời nào, tầng đá đã bị phong hóa, tiếng gió xẹt qua vô số phòng ốc, phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc.
Nơi này là ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt nhất thời mở to.
Trong đống phế tích này, có vô số cây gai đá khổng lồ, mỗi một cây chỉ to bằng cánh tay của một đứa bé, cao chừng bốn năm mét, mỗi một viên đá đâm vào đều xâu chuỗi một người.
Những người đó còn chưa chết, tảng đá đâm từ dưới bọn họ lên, lại từ sau lưng đâm ra, dưới ánh mặt trời chói nắng, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ long trời lở đất.
Tôi choàng tỉnh từ giấc mơ của mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo tôi.
Tôi thực sự đã có một giấc mơ như vậy.
Điện thoại reo, tôi cầm điện thoại lên, thế mà lại là Uông Lạc gọi tới.
Kể từ lần trước, tôi đã không còn tin tưởng Uông Lạc nữa, đã không còn trả lời điện thoại của anh ta, kết quả anh ta lại gửi một tin nhắn văn bản đến: Em họ đã xảy ra chuyện rồi.