Tôi biết mà vẫn cố hỏi: “Bộ trưởng Lan là ai?”
Vυ' Lý tiếp tục lấy lòng cười nói: “Bộ trưởng Lan, chính là ông ngoại của cậu Hạ trước đó đấy ạ.”
“À, thì ra là ông ấy à.” Tôi giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thở dài, nói: “Lúc đầu thư ký của bộ trưởng Lan tự mình tới thăm bệnh, tôi có lẽ nên đi ra ngoài đón tiếp, chỉ là bệnh này của tôi không thể gặp người ngoài, tâm ý của bộ trưởng Lan tôi xin nhận, vẫn nên mời thư ký Lâm trở về đi.”
Vυ' Lý sửng sốt một hồi, nói: “Cô Khương, bộ trưởng Lan là người phái thực quyền đấy, nếu cô làm như vậy chỉ sợ không tốt lắm.”
Tôi ý vị sâu xa nhìn bà ấy một cái: “Đây cũng là chuyện tôi không còn cách nào, tôi sợ bệnh của mình lây cho thư ký Lâm, đến lúc đó tội trạng của tôi không phải lớn hơn hay sao?”
Vυ' Lý nuốt nước miếng một cái, nói: “Thế nhưng ông cụ nói ông ấy…”
“Ông cụ biết chuyện, ông ấy chắc chắn sẽ phải hiểu ý của tôi rồi.” Tôi ôm Nguyệt Hy nằm uỵch xuống giường, không nói gì nữa.
Vυ' Lý không có cách nào, chỉ có thể đi ra ngoài, đi vào phòng sách của ông cụ Chu, báo cáo về tôi một lần cho ông nghe. Ông cụ Chu có hơi xấu hổ, nhưng dù sao người già cũng thành tinh, ông cụ sờ râu nói: “Thư ký Lâm, tôi thấy cháu dâu chưa qua cửa nói có lý đấy, cô cũng biết, bọn họ là người tu đạo, việc sinh bệnh cũng có liên quan tới những thứ không sạch sẽ kia, nếu như lây sang cho cậu thì coi như không ổn rồi.”
Thư ký Lâm có thể ngồi vào vị trí hôm nay, sao lại không thể rõ ý tứ của họ đây, đây rõ ràng không hài lòng về việc một mình thư ký như anh ta tới xin lỗi, cho nên không chịu thỏa hiệp thôi.
Trong lòng anh ta có hơi tức giận, trong ngày thường ai thấy anh ta không phải trông ngóng anh ta, nịnh bợ anh ta, hôm nay lại phải gặp cảnh đóng cửa không tiếp này, thật sự là nén đầy lửa giận trong bụng mà.
Nhưng nghĩ lại tình cảnh kia, lại không thể phát tác, anh ta đành phải nở nụ cười hiểu rõ, nói: “Cô Khương nói rất đúng, haiz, là tôi xem xét không chu toàn, vậy lần sau tôi lại tới vậy ạ.”
Anh ta đứng dậy tạm biệt, vội vàng trở về báo cáo với bộ trưởng Lan, mặc dù bộ trưởng Lan cũng nén giận một trận, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể để anh ta đi tìm con rể của mình.
Ba người nhà họ Hạ vừa tới sân bay, còn chưa kịp đăng ký vé, đã nhìn thấy thư ký Lâm vội vàng chạy tới rồi.
Trên mặt bà Hạ lộ ra mấy phần vui mừng: “Có phải bố tôi thay đổi chủ ý, muốn đón chúng tôi về không?”
Thư ký Lâm lạnh nhạt nói: “Ông Hạ, bà Hạ, ý của bộ trưởng là muốn trước khi các người rời đi, hãy tới nhà họ Chu xin lỗi đã.”
“Cái gì?” Bà Hạ trợn tròn hai mắt: “Anh lặp lại lần nữa đi.”
Thư ký Lâm hờ hững nói lại một lần, bà Hạ giận dữ, giơ tay lên đánh vào mặt anh ta một bạt tai, mặt của anh ta lập tức sưng lên nửa bên, nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, đầu hơi cúi.
“Anh nói bậy nói bạ.” Bà Hạ giận dữ hét lên: “Bố tôi sẽ không gọi tôi tới làm ra chuyện mất mặt như vậy!
Đều là do anh châm ngòi ở giữa! Tôi cho anh biết, chẳng qua anh chỉ là một con chó mà bố tôi nuôi mà thôi, tùy thời tôi đều có thể nói ông ấy cách chức anh.”
Thư ký Lâm nói: “Bà Hạ à, nếu như lần này bà không đi, bộ trưởng sẽ không xen vào chuyện của nhà họ Hạ nữa đâu.”
Hạ Đông Hưng lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, dựa vào chính người bố vợ này hỗ trợ, nếu như bố vợ thật sự mặc kệ nhà họ Hạ, trước kia bọn họ đắc tội với những đối thủ kia, tất cả sẽ đều hợp lực lại đánh trả nhà họ Hạ.
Bà Hạ còn muốn nói điều gì đó, Hạ Đông Hưng mới giữ bà ta lại, nói: “Thư ký Lâm, xin ông nhắn lại dùm với bố tôi, xin ông ấy yên tâm, chúng tôi sẽ đi tới nhà họ Chu.”