Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 646

Có những chỗ là nơi tụ âm, dưới thiên thời địa lợi, chỗ này lại từng phát sinh ra gϊếŧ chóc hàng loại bi thảm nhất trần gian thì sẽ hình thành một cái ổ quỷ ở trên mặt đất. Ổ quỷ là nơi cực âm, chúng quỷ trong phạm vi một trăm dặm đều sẽ tụ tập lại đây, trốn ở dưới ổ quỷ tu luyện, có thể nói đây chính là thiên đường của những con quỷ.

Mà chỗ này lại trở thành địa ngục của nhân loại, quỷ trong ổ quỷ thường xuyên đi ra ngoài kiếm ăn, gϊếŧ hại con người. Bởi vậy, những chỗ có ổ quỷ, trong phạm vi trăm dặm đều không có con người sinh sống.

Nhưng nơi này lại không giống như vậy, tôi có thể cảm giác được trên ổ quỷ này có một loại phong ấn, khiến cho những con quỷ này không thể nào đi ra ngoài làm việc ác được.

Chẳng qua là không nghĩ tới, Cột trụ không gian sẽ ở bên trong ổ quỷ.

Nhưng mà Cột trụ không gian vốn chứa đựng nhiều âm khí, nếu như nó được đặt ở nơi cực âm nào, nơi đó sẽ gia tăng âm khí, việc xuất hiện ổ quỷ cũng không kỳ quái lắm.

May mà có phong ấn trấn áp, cho nên những con quỷ này không có thực lực để phá hỏng Cột trụ không gian, nếu không thì chúng tôi thảm rồi.

“Mạc Thiên Phàm, Mạc Thiên Phàm.” Tôi cao giọng gọi: “Anh có nghe thấy tôi không?”

Tôi gọi một lúc lâu, Mạc Thiên Phàm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vách đá bên cạnh, vách đá đó trong suốt bóng loáng, có thể chiếu rọi bóng người.

Hình ảnh của tôi xuất hiện ở trên vách đá đó.

“Xấu xí sao?” Anh ta nhíu mày một cái: “Tôi nhìn thấy ảo giác sao? Không đúng, chắc là tôi nhìn thấy Tiếu Dao ở trong ảo giác rồi, sao lại nhìn thấy cô được nhỉ?”

Tôi đầu đầy vạch đen, cả giận nói: “Anh cho là tôi muốn nhìn thấy anh sao? Anh đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tại sao lại biến thành bộ dạng này?”

Anh ta hết sức kiêu ngạo nói: “Chuyện của tôi, không cần cô quan tâm.”

Tôi ném cho anh ta một cái ánh mắt sắc như dao: “Anh cho là tôi muốn quan tâm tới anh chắc? Nếu không phải anh chết, sau đó tu vi của tôi giảm xuống, tôi mới lười quan tâm. Nói mau, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Mạc Thiên Phàm ngạo kiều hừ một tiếng, nói: “Tôi đang ở Hương Đảo, nhưng tôi không biết vị trí cụ thể, sau khi tôi bị hạ độc hôn mê thì bị mang vào ổ quỷ.”

“Cái gì?” Tôi nhíu mày: “Anh đường đường là đại yêu có tu vi ngàn năm, thế mà lại bị hạ độc hôn mê?

Người hạ độc anh là ai?”

Lỗ tai Mạc Thiên Phàm lập tức đỏ lên: “Tôi, tôi cũng chỉ là người bị hại mà thôi, nếu như anh ta không biến ảo thành dáng vẻ của Tiếu Dao, tôi cũng sẽ không bị mắc lừa đâu.”

Ngu xuẩn.

Tôi không nhịn được âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng: “Kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng cho tôi nghe.”

Mạc Thiên Phàm ưỡn ẹo mất tự nhiên, sụt sùi kể lại chuyện này một lần.

Hoá ra anh ta tiêu xài hết tiền, đến nhà một ông chủ làm giàu bất nhân làm lụng lấy một khoản tiền, chạy đến thành phố Hương Đảo bên kia du lịch.

Trên núi Hoàng Dương ở Hương Đảo có một ngôi chùa, nghe nói đồ ăn chay ở đó có mùi vị rất ngon, anh ta chạy tới ăn thức ăn chay. Đêm đó ở lại trong chùa, ngủ đến nửa đêm, chợt nghe có người gõ cửa, anh ta mở ra nhìn một cái, vậy mà lại là vị hôn thê Thái Tiếu Dao mà anh ta sớm tối tâm tâm niệm niệm.

Anh ta và Thái Tiếu Dao có chút mâu thuẫn nhỏ, hơn năm trăm năm rồi cũng không hề gặp nhau, Thái Tiếu Dao luôn trốn tránh anh ta, không chịu gặp mặt, vì thế anh ta rất buồn.

Hôm nay nhìn thấy Thái Tiếu Dao, khí tức trên người đúng thật là của Thái Tiếu Dao, Mạc Thiên Phàm không nghi ngờ chút nào, bèn em em anh anh nói chuyện yêu đương với người ta.

Ai ngờ “Thái Tiếu Dao” đó lại hạ độc ở trong rượu của anh ta, khiến anh ta hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì cũng đã bị đóng đinh ở chỗ này rồi.

Mà Thái Tiếu Dao đó lại là một nữ quỷ sống trong ổ quỷ hơn ba trăm năm, thực lực của cô ta đã đạt đến mức quỷ tướng cao cấp, chỉ cần ăn được yêu đan của anh ta, là có thể đột phá thẳng đến quỷ vương rồi.

Ở thời cổ đại, có một cao tăng đại đức đã để lại phong ấn trên ổ quỷ này, nhưng mà chẳng biết vì sao, gần đây phong ấn có chút hư hại nên nứt ra một kẽ hở nho nhỏ, nữ quỷ đó đã ra ngoài từ kẽ hở này.