Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 637

Viên đan dược này là kiệt tác của một vị luyện đan đại sư thời cổ đại, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng cũng đã đủ đối với người phàm rồi. Nội thương của cô gái kia đã gần như được chữa khỏi, nhưng vì cơ thể cô ta bị mất máu quá nhiều nên vẫn rất yếu. Tôi lại đút cho cô ta một viên đan dược bổ sung nguyên khí. Lông mi khẽ động, cô ta mở mắt ra, ánh mắt nhìn tôi đầy mờ mịt: “Cô, cô là ai?”

Sắc mặt tôi sa sầm, giễu cợt: “Cô cũng quá chuyên nghiệp rồi đấy, chỉ là ăn vạ mà thôi, cần phải liều mạng như thế sao? Cô có biết suýt chút nữa là mình mất mạng rồi hay không?”

“Cái gì?” Cô gái lập tức ngồi bật dậy, một trận choáng váng ập đến, cô ta lại ngã xuống, vội nói: “Tôi không có ăn vạ, là bọn họ đã đẩy tôi ra.”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?”

Cô gái nóng nảy, kể hết chân tướng sự việc cho tôi nghe. Thì ra cô gái này là người ở nơi khác, khi học đại học thì có quen một người bạn trai, chính là gã đàn ông trẻ tuổi ôm cô ta khóc sướt mướt khi nãy. Anh ta bảo rằng muốn đưa cô ta về quê mình để ra mắt cha mẹ, thế nên cô ta liền theo chân anh ta đến thành phố Hà Thành. Mẹ của bạn trai đối xử với cô ta rất nhiệt tình, thế nhưng cô ta vẫn cảm thấy gia đình bạn trai có gì đó không đúng lắm, tựa như bọn họ đang làm việc gì đó sau lưng cô ta vậy. Sáng sớm hôm nay có một chiếc xe con màu đen bỗng nhiên chạy đến đậu sau nhà bọn họ. Mẹ bạn trai đi ra nói gì đó với người trong xe, sau đó người trong xe đưa cho bà ta một cọc tiền, mẹ bạn trai cúi đầu bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, gia đình bọn họ nói với cô ta rằng họ muốn đưa cô ta đi dạo phố, mua trang sức cho cô ta. Nào ngờ, khi đến đầu đường cao tốc, vừa thấy xe của tôi, tôi họ lập tức đẩy cô ta ra ngoài.

Tôi nhíu mày, có vẻ là có người đã trăm phương ngàn kế để bày ra việc ngày hôm nay rồi. Tôi đã nói mà, lúc tôi đang định đi bàn một vụ làm ăn lớn thì lại đột nhiên xuất hiện một đám người, trên đời sao lại có thể có chuyện trùng hợp như thế được cơ chứ?

Mục đích của người này là gì? Chẳng lẽ là không muốn tôi tổ chức thành công buổi đấu giá hay sao?

Tôi đưa cô gái kia đến bệnh viện rồi thay cô ta báo cảnh sát. Cấp dưới cũ của Tư Hoàng Lăng, Lâm Vy, giúp tôi điều tra một chút, kết quả điều tra được gia đình của người phụ nữ trung niên kia chuyên môn đi thực hiện mấy vụ ăn vạ kiểu này. Còn cái gã đàn ông trẻ tuổi kia đã từng kết hôn một lần, còn sinh ra một đứa nhỏ, đáng tiếc đứa nhỏ kia là con gái, lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau đó hai mẹ con kia đều bị xe tông chết. Chủ xe là người rất giàu có, bồi thường cho bọn họ hơn 3 tỷ, bọn họ nhờ đó mà kiếm được một khoản tiền kếch xù. Khi ấy, cảnh sát thụ lý vụ án này đã hoài nghi hai mẹ con kia là do bọn họ hại chết thế nhưng vì không có chứng cứ nên mới để bọn họ vẫn cứ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Tôi lập tức lái xe về phía nhà bọn họ. Khi tôi đến thì phát hiện ra gia đình đó đang vội vã thu dọn đồ đạc, nhanh chóng trèo lên một chiếc Minibus, có vẻ như là đang muốn bỏ trốn.

Tôi không chút hoang mang đi thẳng vào nhà bọn họ. Căn nhà rất tối, tôi nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện ra một cặp mẹ con ngồi trong góc. Đó là một cặp cô hồn dã quỷ, nữ quỷ để tóc dài che khuất mặt, trên tay ôm một bé gái, bé gái kia đang bú sữa mẹ nhưng thứ chảy ra cũng không phải là sữa mà là máu tươi. Tôi khẽ nheo mắt mắt lại, quanh người đứa trẻ kia tràn ngập một luồng oán khí, phỏng chừng qua mấy ngày nữa, nó sẽ biến thành oán quỷ thôi. Tôi bước về phía trước, khẽ cong môi, cặp mẹ con này vừa lúc hữu dụng.

Chiếc Minibus nhanh chóng khởi hành. Người phụ nữ trung niên kia ôm chiếc túi căng phồng của mình, sắc mặt trắng bệch: “Không ngờ ả đàn bà kia lại là yêu quái, lần này chúng ta chết chắc rồi.”

“Ngậm mồm lại cho ông.” Tài xế dường như là chồng của bà ta, ông ta tức giận quát: “Chết cái gì mà chết, bà đừng quên người bảo chúng ta xuống tay với cô ta là ai, có người đó bảo kê thì chúng ta còn sợ gì nũa?”

Người phụ nữ trung niên và gã đàn ông trẻ tuổi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ một nhà ba người này ra thì trong xe còn có thêm hai gã đàn ông vạm vỡ, hai tên này là cháu trai của bọn họ, cũng là một thành viên trong băng nhóm lừa đảo này. Gã đàn ông ngồi trên ghế phụ nói: “Mọi người đừng sợ, chúng ta còn có người chống lưng mà. Nghe nhạc đi, thả lỏng một chút là được.”

Anh ta bật nhạc lên, đây đều là những bài hát nổi tiếng đã bị cộng đồng mạng chửi bới vô số lần, thế bọn họ lại nghe đến là say sưa.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc ngưng bặt, giọng một người phụ nữ truyền ra, thanh âm cô ta vô cùng âm trầm, lạnh lẽo, vô cùng dọa người.

Giọng nữa kia bắt đầu ca hát, là một ca khúc lưu hành vào mấy năm trước, vốn là một giai điệu vui tươi nhưng cô ta lại hát mang vẻ thê thảm, tiếng ca u oán.

Gã đàn ông trẻ tuổi đột nhiên hét lên: “Là Phương Anh! Đây là Phương Anh!”

“Nói hươu nói vượn.” Người phụ nữ trung niên lạnh giọng ngắt lời anh ta: “Con khốn kia đã chết từ lâu rồi, sao có thể là nó được? Chẳng lẽ còn con nhớ tới con khốn đó à?”

Tài xế muốn đổi sang bài khác, nào ngờ, ông ta có ấn như thế nào thì âm thanh phát ra vẫn là bài hát kia. “Không, không đổi được.” Trên mặt ông ta lộ ra vài phần hoảng sợ.

“Chắc chắc là Phương Anh rồi, bài hát này là bài Phương Anh thích nhất, lúc trước cô ta cũng thường xuyên hát nó.” Gã đàn ông trẻ tuổi kia gào rú: “Cô ta đến tìm chúng ta đòi mạng rồi!”

“Câm miệng!” Người phụ nữ trung niên dữ tợn quát lớn. Bà ta vừa quay đầu lại thì phát hiện ra một gương mặt quỷ đầy máu me thình lình xuất hiện ngoài cửa sổ. “A!” Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trên chiếc Minibus. Chiếc xe kia xiên xiên vẹo vẹo trên đường rồi đâm đầu vào một thân cây lớn mà dừng lại.