Sau khi hấp thu quỷ vương Nhược Khê, tôi đã đạt được một kỹ năng mới.
Loại kỹ năng này có thể trực tiếp hấp thu linh lực của đối phương, hấp thu cho mình sử dụng, có chút giống với “Hấp tụ tinh lực” trong tiểu thuyết võ hiệp, tôi cảm thấy đặt tên cho kỹ năng này rất phiền toái, trực tiếp kêu nó là “Hấp tụ tinh lực” đi cho rồi, chẳng qua bây giờ kĩ năng hấp tụ tinh lực của tôi mới chỉ là ở giai đoạn sơ cấp, cho dù tôi hấp thu hết toàn bộ linh lực của một con quỷ Nhϊếp Thanh, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa được khoảng hai phần trăm của nó cho mình dùng.
Nhưng mà, chừng này cũng đủ mạnh tới mức nghịch thiên rồi.
Chờ tương lai sau khi khả năng hấp tụ tinh lực của tôi lên tới cao cấp, có thể chuyển hóa đưojc hai mươi phần trăm, thậm chí ba mươi phần trăm.
Chẳng qua tướng quân Kim Giáp vẫn là một cái kén tằm, không biết đến lúc nào thì nó mới có thể phá kén mà ra đây.
Cao Thanh Hoàng đã từng tới thăm tôi một lần, anh ta thấy tôi và Chu Nguyên Hạo lại làm hòa với nhau rồi, sắc mặt có chút khó coi, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ta, nhưng lại không biết nên nói cái gì để an ủi anh ta cả.
Anh ta từ biệt ra đi, tôi đuổi theo ra cửa, gọi anh ta lại, vẻ mặt áy náy nói: “Thanh Hoàng, xin lỗi anh, anh rất tốt, vô cùng tốt, nhưng trái tim tôi quá nhỏ, chỉ chứa được một người mà thôi.”
Cao Thanh Hoàng cười khổ một tiếng, trong nụ cười có mấy phần bất dắc dĩ, anh ta nâng tay lên, dường như muốn vuốt tóc tôi, nhưng trước sau cũng không sờ vào, chỉ nhẹ giọng nói: “Là tôi đã đến chậm rồi.”
Chậm mấy trăm năm.
Tôi nhìn bóng dáng của anh ta, không biết vì sao, cảm thấy mình quả thực chính là một “người phụ nữ cặn bã”.
Cao Thanh Hoàng vừa đi không bao lâu, Tống Anh lại tới, cô ta có chút khẩn trương: “Chị Khương Lăng, chị nghe em giải thích đã.”
Tôi gật gật đầu, ôn hòa nói: “Em nói đi.”
“Hả?” Tống Anh ngược lại sửng sốt.
Tôi nhịn không được nở nụ cười: “Thế nào, em cảm thấy chị sẽ nổi trận lôi đình với em sao?”
Mặt Tống Anh lập tức đỏ ửng lên, tôi nói: “Em không phải muốn giải thích sao? Chị nghe em giải thích đây này.”
Tống Anh nhăn nhó một chút, nói: “Ngày đó ở bệnh viện, sở dĩ em vẫn luôn diễn trò trước mặt chị, là vì đã lừa gạt Lâm Khả Khanh, em không nghĩ tới chị sẽ bị thương, em…”
“Chị không có cách nào hoàn toàn tin tưởng em được.” Tôi thẳng thắn nói.
Tống Anh sốt ruột muốn giải thích cái gì nữa, tôi nâng tay ngăn cô ta lại, nói: “Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa.”
Ánh mắt Tống Anh sáng lên.
Tôi vươn tay sang, nói: “Xin chào, chị là Khương Lăng.”
Tống Anh tươi cười rạng rỡ, lập tức cầm tay tôi: “Em là Tống Anh, Tống trong triều Tống.”
Nhìn thấy khuôn mặt cười như gió xuân của cô ta, khiến tôi nhớ tới một Vân Huyên luôn tinh quái, tràn đầy sức sống kia trong ký ức kiếp trước.
Trái tim tôi bỗng cảm nhận được sự ấm áp, ít nhất, tôi không mất đi người bạn quan trọng này.
Hôm nay tôi đang ở nhấm nháp bánh Mousse trà xanh mà Chu Nguyên Hạo làm cho tôi, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Đông Phương Lân, anh ấy nói, bây giờ ma quỷ trong nhân gian càng ngày càng nhiều, đan dược và bùa hàng yêu trừ ma tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều, những môn phái lớn gia tộc lớn mà có gốc rễ sâu rộng tất nhiên không sợ, nhưng một số môn phái, gia tộc vừa và nhỏ thì lại không đối nghịch nổi.