Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 589

Trong các cuộc chiến ở địa ngục, Quân Trấn Ngục hao tổn vô cùng lớn. Có lúc không kịp huấn luyện gì cả, vì vậy nên lúc thiên đạo bổ nhiệm Quân Trấn Ngục, cũng sẽ ban cho bọn họ truyền thừa của Quân Trấn Ngục, khiến bọn họ có thể ra chiến trường ngay lập tức.

Thư Tần hơi híp mắt: “Trận pháp phá quân bắt quỷ sao?”

“Gϊếŧ!” Tư Hoàng Lăng cao giọng nói, thân hình chợt nhoáng lên, mười quân sĩ Quân Trấn Ngục theo sát ở sau lưng anh ấy, biến đổi trận hình giữa không trung, bao vây quỷ vương Thư Tần ở trong đó.

Nhìn từ trên trời, Thư Tần bị vây giữa chữ “quỷ”.

Thư Tần cười lạnh một tiếng: “Được rồi, để tôi lĩnh giáo một chút, Quân Trấn Ngục người phàm như các người rốt cuộc là lợi hại ở chỗ nào.”

Hai tay hắn ta lật một cái, ngọn lửa màu đen tràn ngập bốn phía, Tư Hoàng Lăng quát to một lần nữa: “Gϊếŧ!”

Một tiếng “gϊếŧ” này, sát khí tràn ra khiến người người sợ hãi.

Tôi đứng trong số vố đao nhọn, ngẩng đầu nhìn tình hhình cuộc chiến. Tư Hoàng Lăng không hổ là đã từng đi lính, hơn nữa còn là Đại Đội trưởng, hành quân bày trận, chỉ huy tác chiến rất ra dáng. Sát khí trên người cũng đủ, thật là một nhân tài hiếm có.

Tuy rằng anh ấy mới chỉ là quỷ vương sơ cấp, nhưng trận pháp phá quân bắt quỷ có sức mạnh cực kỳ to lớn, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều là chuyện bình thường, chỉ tuỳ thuộc vào người thủ lĩnh có giỏi về dụng binh hay không.

Lúc này, tôi mới hiểu được ý của câu nói ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu.

Bỗng nhiên, tất cả đao nhọn ở bốn phía đồng loạt chuyển động, như thể chúng cũng có sinh mạng vậy, nhanh chóng đâm về phía tôi, muốn cắt cổ tôi.

Tôi cười nhạt, quỷ vương Thư Tần này thật sự là quá tự cao tự đại rồi, cho rằng sau khi tôi chuyển thế đầu thai, thực lực yếu đi, nên cho rằng có thể dễ dàng gϊếŧ tôi sao?

Phi Viêm tôi, cho dù có yếu ớt đi nữa, cũng không dễ dàng gϊếŧ chết như thế ddâu.

Sắc mặt tôi trầm xuống, vung dao găm chém vào một thanh đao nhọn, không nghĩ đến dao găm lại gãy một cái. Tôi nhíu mày, vũ khí bình thường suy cho cùng cũng chỉ là vũ khí bình thường mà thôi.

Vô số đao nhọn cách tôi càng ngày càng gần, trong lòng tôi âm thầm nói, nếu như có Đao Yến Nguyệt của tôi ở đây thì tốt rồi.

Đao Yến Nguyệt Lưu Vân của tôi.

Tôi xoè bàn tay ra, một ngọn lửa địa ngục từ trong lòng bàn tay tôi bùng lên, nó vừa dài được ba mét, đã hoá thành một thanh kiếm lửa. Tôi cong khoé môi, lộ ra một nụ cười lạnh như băng.

Tới đi, nhìn một chút xem trận đao này có gϊếŧ được tôi hay không.

Tôi đột nhiên xuất đao, thanh đao lửa chém ra theo chiều ngang, những thanh đao nhọn bị ngọn lửa địa ngục đi qua, vết cắt tan ra, lập tức chém bay một mảng lớn, gống như chém dưa, cắt thức ăn vậy.

Động tác của tôi cực nhanh, xông trái xông phải ở giữa trận đao, thân hình như chùm ánh sáng. Những nơi tôi đi qua, đao dù có sắc bén hơn đi nữa thì cũng chỉ như đậu hũ vậy.

Bỗng nhiên, trước mắt tôi nhoáng lên, một bóng dáng ngã xuống, chính là một quân sĩ Quân Trấn Ngục.

Ngực anh ta bị thủng một lỗ to, nhìn hết sức đáng sợ.

Tôi kinh hãi, lập tức xông tới, chạm vào động mạch ở cổ anh ta, vẫn may, tim vẫn còn đập.

Nếu như là người bình thường, bị thương nghiêm trọng như vậy, hẳn phải chết rồi, nhưng trở thành Quân Trấn Ngục rồi, sức sống của bọn họ cũng trở nên hết sức mạnh mẽ.

Tôi lập tức móc ra một viên đan dược chữa thương cho anh ta nuốt vào, còn đốt một lá bùa chữa thương, rải tro của lá bùa trên vết thương của anh ta, máu lập tức ngừng chảy, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép miệng lại một lần nữa.

Tôi kéo anh ta sang một bên, lại có người thứ hai, thứ ba ngã xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Quân Trấn Ngục đều bị thương rất nặng, chỉ có Tư Hoàng Lăng còn đang khổ sở chống đỡ.

Mà Thư Tần cũng không dễ dàng gì hơn, trên người hắn ta cũng chồng chất vết thương, gương mặt xinh đẹp kia cũng đã bị ăn mòn hơn nửa rồi.

Nhưng mà, sức mạnh trong cơ thể hắn ta giống như là dùng không bao giờ hết vậy, ngay cả Tư Hoàng Lăng cũng càng ngày càng mệt mỏi, nhưng hắn ta càng đánh thì lại càng hăng.

Không đúng, có điều gì đó kỳ lạ.