Ngay lúc sợi tơ sắp chạm vào lưng tôi, chúng đột nhiên dừng lại trên không trung, như thể bị một bức tường vô hình chặn lại.
Đó chính là sức mạnh của thiên nhãn!
Tôi cảm thấy linh lực trong cơ thể mình sắp cạn kiệt, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, cuối cùng bộ rễ cuối cùng cũng bị rút ra, cơ thể Chu Nguyên Hạo co giật vài lần rồi mềm nhũn ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể mình cũng trở nên trống rỗng, tôi mềm nhũn ngã xuống bên cạnh anh ấy.
“Chu Nguyên Hạo…” Tôi yếu ớt gọi tên anh ấy.
“Khương… Lăng?” Ánh mắt của anh có chút bối rối, vươn tay nắm lấy tay của tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Anh đã nhớ lại rồi, thật là tốt.”
Chu Nguyên Hạo từ dưới đất đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt má tôi: “Khương Lăng, anh đã nhớ lại hết rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi.”
Tôi quay đầu lại, nhìn về hướng Khương Kha đang chậm rãi đi tới, Chu Nguyên Hạo cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán tôi, nói: “Chờ anh.”
Anh ấy đứng dậy nhìn về hướng Khương Kha, hai người họ đối mặt nhau, Khương Kha bình tĩnh nói: “Thật là đáng tiếc, Bệ hạ, tôi còn tưởng rằng ngài đã hồi tâm chuyển ý, không ngờ ngài vẫn tiếp tục mê muội như vậy.”
“Phong Sơ, vậy mà cậu lại dám dùng Cỏ tiêu tình lên trên người tôi.” Ánh mắt của Chu Nguyên Hạo tràn ngập sát ý.
Khương Kha nói: “Bệ hạ, tất cả những việc mà tôi đã làm đều là vì ngài cẩ mà thôi, ngài và cô ta ở bên cạnh nhau sẽ không hạnh phúc đâu. Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng ngài hạ phong ấn ký ức của cô ta thì hai người có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Tỉnh lại đi bệ hạ! Kiếp trước ngài vì báo thù cô ta mà không ngại sai tôi làm những chuyện như vậy, rồi sẽ có một ngày cô ta nhớ lại mọi chuyện, cô ta sẽ gϊếŧ ngài mà thôi.”
Tôi chống tay xuống đất, đứng dậy một cách khó khăn: “Cậu nói cái gì cơ?”
Khương Kha nhìn tôi cười một cách tàn nhẫn: “Chị, chị đã quên hết rồi sao? Lúc đầu chị…”
“Câm miệng!” Chu Nguyên Hạo dùng roi đánh tới, phát ra tia chớp lớn, dòng điện dâng trào trong không khí, Khương Kha nâng tay lên quấn roi quanh cánh tay, cười nói: “Chị, chị có còn nhớ kiếp trước, chị cùng anh ta giao hợp trong hồ dung nham không? Chị vốn luôn là một người sạch sẽ, sao đột nhiên lại làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chị không cảm thấy kỳ lạ sao? “
“Tôi đã bảo cậu câm miệng lại cơ mà!” Chu Nguyên Hạo hét lên, trên trán nổi gân máu, chiếc roi múa thành một quả cầu chớp giật trong không khí, bất cứ chỗ nào anh ấy đi đến cũng đều vỡ tan.
Khương Kha cố sức phản kháng, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn tôi nói: “Đó là vì em đã hạ độc chị đấy. Chị, em đã nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, hạ độc phượng hoa cho chị. Nếu trúng độc này thì cơ thể của chị sẽ bị du͙© vọиɠ làm nóng lên, sức mạnh của chị sẽ suy giảm.
Nếu chị không giải độc trong vòng bảy ngày thì trí tuệ của chị sẽ bị tổn hại và kinh mạch của chị sẽ bị hỏng hết.”
Ngực tôi bỗng cảm thấy lạnh toát.
“Câm miệng, câm miệng!” Chu Nguyên Hạo phát điên, tay phải lập tức bị điện quang quấn lấy, dùng sức đánh vào ngực Khương Kha, đánh văng cậu ta ra, cậu ta ho ra một ngụm máu, Chu Nguyên Hạo đuổi theo túm lấy cổ áo, kéo cậu ta lại, gương mặt trắng bệch hét lên một tiếng: “Đừng nói nữa!”
“Để cậu ấy nói đi.” Tôi lớn tiếng nói: “Tôi muốn biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì.”
Trông bộ dạng của tôi bây giờ hẳn là rất đáng sợ, Chu Nguyên Hạo buông Khương Kha ra rồi chạy đến bên cạnh, nắm lấy vai tôi: “Khương Lăng, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ rồi.”
“Tôi muốn biết.” Tôi nhìn thẳng vào anh ấy.
Sắc mặt của Chu Nguyên Hạo trở nên tái nhợt, trong mắt anh hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Khương Kha cười to: “Chị, nếu muốn giải độc phượng hoa, chỉ có thể giao hợp với một người đàn ông có thực lực vô cùng mạnh mới được. Đối với chị mà nói, chỉ có một người có thể giải được độc phượng hoa, chính là bệ hạ của tôi, quỷ đế Thừa Hạo đấy.”