Vận khí của Cao Thanh Hoàng thật sự là quá tốt, xông nhầm vào trong sơn cốc của Địa Ngục ăn mòn, lúc đầu có lẽ anh ta phải chết rồi, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp họa mà lại được phước, có được truyền thừa của tộc Hiên Viên.
Đơn giản nhất chính là kiểu nam chính trong loại tiểu thuyết tự sướиɠ kia.
Tôi thấy anh ta còn cần chút thời gian để truyền thừa, vừa rồi thiên nhãn có động tĩnh, khiến cho linh lực trong cơ thể của tôi dần sinh động hẳn lên, mơ hồ có dấu hiệu đột phá lên cao.
Tôi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận hành nội lực điều hòa khí tức, thuận theo kinh mạch mà uyển chuyển đi qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở trong đan điền.
Dần dần, tôi cảm giác được thân thể của mình bắt đầu nóng lên, nổi mẩn cả lên, ngay cả da thịt cũng trướng tới mức đau nhức không thôi.
Bên trong thân thể của tôi, giống như có một cái cánh cửa, tôi điều động lực lượng toàn thân đi tới tấn công cánh cửa kia, một lần, hai lần rồi ba lần, vô số lần tấn công tới, mà mỗi lần công kích là cánh cửa kia lại buông lỏng ra một chút.
Còn thiếu một chút nữa, vẫn thiếu một chút sức lực cuối cùng!
Trong lòng tôi có hơi lo lắng, linh khí trong cơ thể tôi bắt đầu bất ổn, thiên nhãn hình như cũng nhận ra thân thể của tôi có gì đó không đúng, trên trán tuôn ra một đạo linh khí trong veo, chảy qua kinh mạch của tôi, lao thẳng tới cánh cửa kia.
Ầm!
Cánh cửa kia bị đập mở ra, trong cơ thể của tôi một luồng sức mạnh phun trào ra, giống như phá đê khiến dòng lũ ào ạt chảy ra.
Tôi đột phá Ngũ phẩm rồi!
Kinh mạch của tôi trở nên lớn hơn gấp bội, ngay cả đan điền cũng lớn hơn rất nhiều so với trước, linh khí hội tụ ở trong đan điền, từ trạng thái khí biến thành thể lỏng, từ từ lưu chuyển bên trong đan điền.
Tôi tốn thêm một chút thời gian, ổn định tu vi của mình, sau đó thở ra một hơi thật sâu, mở mắt ra.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía quả cầu phát sáng kia, bỗng nhiên phúc tới bất ngờ nhưng trong lòng cũng sáng lên rất nhiều, tôi đưa tay về phía nó, Cao Thanh Hoàng trong quả cầu dường như cũng cảm giác được cái gì, thân thể bay lên, cầm lấy tay của tôi.
Thiên nhãn đánh vào trong quả cầu, rơi vào trên trán của Cao Thanh Hoàng, bỗng nhiên anh ta mở mắt ra, hai mắt nổi lên một tầng ánh sáng u ám.
Quả cầu vang lên tiếng nổ ầm vang, Cao Thanh Hoàng từ từ rơi xuống trước mặt của tôi, ánh mắt của anh ta có hơi hoảng hốt: “Khương Lăng? Tôi… Tôi đang nằm mơ đó sao?”
Tôi cười nói: “Anh không phải nằm mơ, thật sự là tôi này, tôi tới cứu anh.”
Thế là tôi kể lại một lần chân tương, chỉ tóm tắt một chút đoạn Chu Nguyên Hạo dùng hình với tôi, vẻ mặt Cao Thanh Hoàng có hơi phức tạp, trầm thấp thở dài, bỗng nhiên anh ta quỳ gối xuống trước mặt của tôi.
Tôi giật nảy mình: “Anh đang làm cái gì vậy?”
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói: “Tôi là người được truyền thừa từ tộc Hiên Viên, dựa theo quy củ trong tộc của chúng tôi, cô có được thánh vật của chúng tôi thì cô chính là chủ nhân của chúng tôi.”
Mặt tôi xám xịt: “Cao Thanh Hoàng, không phải anh muốn nhận tôi làm chủ nhân đấy chứ, tôi nói cho anh biết, tôi không có loại sở thích như vậy đâu nhé.”
Cao Thanh Hoàng không nhịn được cười, đứng dậy nói: “Thật ra vừa rồi cô đã đưa tay ra đón quả cầu ánh sáng, tức là đã hoàn thành xong nghi thức làm chủ nhân chân chính rồi.”
Tôi đực mặt một hồi lâu không nói nên lời, không thể tưởng tượng được.
Cao Thanh Hoàng thấy biểu cảm của tôi như vậy thì cảm thấy vô cùng thích thú, anh ta bèn chuyển chủ đề nói sang chuyện khác: “Trước tôi đã có người từng truyền thừa ở đây.”
Tôi gật đầu, người đó có lẽ là Chu Nguyên Hạo, kiếp trước có lẽ anh ấy cũng mang dòng máu của tộc Hiên Viên.
Cao Thanh Hoàng kể cho tôi nghe về chuyện của anh ta, vốn dĩ anh ta có mảnh đất ở rừng rậm Song Vận, còn muốn xây dựng ở nơi đây làng du lịch kiểu dân tộc, nhưng không ngờ lúc tìm hiểu anh ta lại phát hiện ra một loại khoáng sản quý hiếm trên núi này. Nếu như khai thác ra ngoài nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn xây dựng làng du lịch nhiều, đối với trên thế giới mà nói thì đây đúng là dự án quy mô lớn.
Vì vậy, anh ta đã đưa một nhóm các nhà khoa học địa chất khoáng sản và cả đoàn đội của anh ta lên đường, bọn họ đã tiến hành khảo sát và nghiên cứu địa chất trên núi trong nhiều tháng, vốn dĩ là đã thu được thành quả đáng kể, đang chuẩn bị rời khỏi núi thì bất chợt xảy ra động đất.
Trận động đất này xảy ra mà không được Cục Địa chấn địa phương ghi lại bất cứ điều gì, những người dân làng xung quanh khu rừng đó không cảm thấy có xảy ra động đất, nhưng đối với người ở trong rừng như bọn họ mà nói thì cả mặt đất như đang rung chuyển kịch liệt.
Vào thời điểm đó doanh trại của bọn họ rất gần ở Hang Đuổi Gió, sau khi phát hiện ra một số lượng lớn các sinh vật kỳ lạ xuất hiện xung quanh Hang Đuổi Gió, các nhà địa chất này đã không chịu đi nữa, nếu như bọn họ có thể tìm thấy một giống loài mới, có thể lấy tên của bọn họ để đặt tên cho chúng thì danh tiếng của bọn họ sẽ được ghi vào biên niên sử của nhân loại.