Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 546

Sự việc tôi vẫn luôn sợ đến cuối cùng cũng đã xảy ra rồi.

“Vì sao cô lại không nói lời nào?” Anh cười lạnh nói: “Cô vẫn xem thường tôi giống như trước đây sao?”

Tôi cúi đầu, khóe mắt có chút chua chát, cắn chặt hàm răng mình, cố gắng để cho bản thân mình đừng khóc.

“Lúc cô lấy danh nghĩa thiên đạo, phán định tôi có tội, đem ném tôi vào hố dung nham, tại sao lại không nghĩ tới sẽ có ngày này?” Anh đứng lên, bước xuống từng bậc thang, chậm rãi đi đến trước mặt của tôi, bóp lấy cằm của tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.

“Tôi chịu khổ cực ở hố núi lửa trong nhiều năm như vậy, mỗi ngày bản thân mình đều suy nghĩ, phải trả thù cô như thế nào.” Anh nói, gằn từng chữ: “Hiện tại, rốt cục cô đã rơi vào tay của tôi. Cô muốn tôi làm sao để báo đáp cô đây?”

Anh quan sát tỉ mỉ tôi một lượt, bỗng nhiên khẽ vươn tay, nắm lấy đan điền của tôi lôi ra, sau đó ở trong tay của anh xuất hiện một viên kén ánh kim.

Là tướng quân kim giáp!

Tôi kinh hãi: “Anh, anh muốn làm gì?”

“Bọ cánh cứng màu vàng ở tầng địa ngục thứ mười ba sao?” Anh bật cười một tiếng: “Vậy mà cô lại chọn đồ chơi cấp thấp như thế này làm thú cưng của mình. Cũng được, tôi sẽ bóp nó thành mảnh vỡ ngay trước mặt của cô.”

Nói đoạn, anh giống như muốn thu năm ngón tay lại, tôi hoảng sợ bắt lấy cánh tay anh, sợ hãi kêu lên: “Không được! Tôi van xin anh, không được tổn thương nó.”

Anh cúi đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi: “Cô đang cầu xin tôi đấy à?”

Nước mắt tôi không tự chủ được mà lăn dài trên khuôn mặt, tôi cắn răng nói: “Đúng, tôi đang cầu xin anh, quỷ đế Thừa Hạo, cầu xin anh hãy thả tướng quân kim giáp của tôi ra.”

Chu Nguyên Hạo cười ha hả, nhìn khắp bốn phía: “Các người thấy cả chưa? Đường đường là tướng quân Phi Viêm, thế mà lại quỳ gối dưới chân cầu xin tôi.”

Tất cả những con quỷ kia đều cười vang, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, sự nhục nhã chưa từng có trước đây này lại đến từ người đàn ông yêu thương tôi, hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ tôi đến cuối đời.

Anh duỗi ngón tay ra, lau đi một giọt nước mắt bên má của tôi, đưa đến khóe miệng liếʍ lấy một chút, cười nói: “Hóa ra, tướng quân Phi Viêm rồi cũng có lúc rơi lệ.”

Tôi cúi đầu xuống, không muốn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đã vô số lần hôn mình, yêu thương mình kia nay lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.

Nhưng anh lại không chịu buông tha cho tôi, nắm lấy cằm, quay mặt của tôi lại.

“Cô đã cầu xin tôi thì nên thể hiện ra chút thành ý chứ.” Lông mày của anh nhếch lên, mang theo vài phần tà ác, nói: “Quỳ xuống, đến đây liếʍ giày của tôi đi.”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin, thân thể có đôi chút run rẩy, anh cười nói: “Làm sao, không đồng ý à? Xem ra cái con bọ cánh cứng vàng này cũng chả là gì trong mắt cô cả.”

Tôi rơi nước mắt, cúi người, vươn đầu lưỡi nhỏ màu phiếm hồng, liếʍ giày của anh.

Chẳng biết tại sao, tôi cảm thấy tựa hồ như anh hơi thẫn thờ người ra một chút.

Anh nắm lấy bờ vai của tôi, kéo tôi lên, cười lạnh nói: “Cô đang quyến rũ tôi đất à?”

Tôi cảm thấy anh lúc này quả là điên thật rồi, rõ ràng là anh bắt ép tôi liếʍ giày của anh, vũ nhục tôi, thế mà còn nói tôi quyến rũ anh.

“Thật có lỗi, đối với cô tôi không có bất kỳ cái gì gọi là hứng thú.”

Dứt lời, anh xốc tôi lên vai, quay người đi vào trong lòng tháp, đá cửa ra vang một tiếng ầm, một luồng khí nóng mãnh liệt tản ra, tôi nghiêng đầu, hoảng sợ nhìn cái hồ bên trong mật thất bằng đá, bên trong hồ là dòng dung nham đỏ rực đang cuồn cuộn chảy.

Tôi bị dọa đến cả mặt trắng bệch, gấp gáp nắm lấy áo của anh: “Không được, Nguyên Hạo, không, Thừa Hạo, van xin anh, đừng ném tôi xuống đó.”

Vừa nói, vừa không ngừng rơi nước mắt, khóc đến nỗi mất hết cả mặt mũi, anh cười lạnh nói: “Sao vậy?

Giờ cô mới biết sợ à?”

Tôi quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt hai chân của anh, khóc lóc nói: “Bây giờ thân thể của tôi đang là người thường, nếu anh ném tôi vào đó, lập tức tôi sẽ chết, đến xương cốt cũng sẽ không còn nữa.”

“Ai nói tôi muốn đem ném cô xuống?” Anh nở nụ cười tàn nhẫn: “Tôi chỉ cần bỏ chân của cô vào, hôm nay thả chân trái, ngày mai thả tới chân phải, để cho cô trải nghiệm nỗi đau xá© ŧᏂịŧ, từ từ chậm rãi mục nát, để cho cô nếm thử sự thống khổ của tôi mà thôi.”

Anh ấy nói muốn bỏ tôi vào trong hồ dung nham.

“Đừng mà!” Tôi hét lên một tiếng, dù thế nào cũng không chịu buông tay, nắm lấy anh thật chặt, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cả người đều run rẩy: “Không bằng anh trực tiếp ném tôi vào, để tôi chết nhanh chóng đi còn hơn.”

“Muốn chết nhanh chóng sao?” Chu Nguyên Hạo cười lạnh nói: “Cô cảm thấy tôi sẽ để cho cô chết nhẹ nhàng như vậy sao? Dù cho cô đã chết thì tôi cũng muốn giam cầm linh hồn của cô, khiến cho linh hồn cô phải chịu đau khổ vĩnh viễn.”