Tôi xoa xoa thái dương, đột nhiên cảm thấy nhức đầu, Đa Đa cúi người liếʍ chân tôi, tôi sờ đầu nó nói: “Mày ở lại đây bảo vệ những quân sĩ này.”
Đa Đa bất mãn kêu lên hai tiếng rồi cuối cùng cũng nằm xuống, canh giữ trước trận pháp, tôi âm thầm thở dài trong lòng, quả nhiên chỉ có Đa Đa là hiểu chuyện nhất mà thôi.
Sau khi sắp xếp xong, tôi lật cổ tay, trong lòng bàn tay tôi xuất hiện một ngọn lửa màu lục lam, sau đó tôi ném lên cây mây đen, rào chắn nổ một cái rồi bùng cháy dữ dội.
Từ trong ngọn lửa truyền tới một tiếng kêu ghê tai, như thể vô số linh hồn đang vật lộn với đau đớn, tất cả những quân sĩ đều phải thay đổi sắc mặt.
Nếu bắt bọn họ ra chiến trường, bọn họ hầu như không sợ hãi chút nào, nhưng đối mặt với những thần ma quỷ quái này, có một loại sợ hãi đến từ sâu thẳm tâm hồn con người.
Ngọn lửa dần dần bị dập tắt, cây mây đen cháy thành than rơi xuống, lối vào hang Đuổi Gió cũng được mở ra.
Tôi lấy từ trong túi ra một viên thuốc trừ tà hòa tan với nước, chúng tôi ba người bôi nước đó lên người, cây mây đen sẽ không dám lại gần.
Tôi chuẩn bị bước vào trong, bỗng nhiên Chu Nguyên Hạo nắm lấy tay của tôi, sau đó anh tiến lại gần, rồi đặt xuống môi tôi một nụ hôn.
Tôi ngây người một lúc, khuôn mặt đỏ bừng lên, giận dỗi nói: “Anh làm gì đấy, nhiều người còn đang nhìn chúng ta kia kìa.”
Chu Nguyên Hạo nhìn tôi, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Anh cũng không biết vì sao, sau khi bước vào hang núi, luôn có cảm giác em sẽ rời xa anh.”
Tôi tuyệt đối không tin, nghiêng đầu nhìn anh, nói thầm trong lòng, tất cả đều là lừa dối mà thôi.
Chẳng qua trong lòng vẫn khá vui vẻ cho nên tôi không rút tay ra, cứ mặc cho anh nắm.
Chúng tôi cùng nhau đi sâu vào hang núi, tính từ lúc chúng tôi đi vào không đến mười phút, hai bên vách hang bị những sợi dây leo màu đen trườn nhanh ra ngoài, bịt kín cửa hang.
Khi bước vào hang núi, âm khí xuất hiện dày đặc, sắc đỏ tươi của máu nhuốm cả bầu trời.
Trong lòng tôi rất ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Hạo, thấy sắc mặt anh xấu đi hẳn.
“Đây không phải là lối vào địa ngục, mà là nơi nối liền giữa địa ngục và nhân gian.” Anh ngẩng đầu, nhìn phía trước: “Trong hang động này đã bị địa ngục hóa, trở thành một phần của địa ngục rồi.”
Bên trong hang động, khoảng hơn vài trăm km, tất cả đều bị màu đỏ tươi của bầu trời bao trùm, động thực vật sinh trưởng ở trong, cũng không còn thuộc về nhân gian nữa, mà chúng thuộc về địa ngục.
Mà những động thực vật thuộc về nhân gian, hoặc là bị sinh vật địa ngục gϊếŧ chêt, hoặc là tiếp nhận âm khí của địa ngục mà biến dị.
Tôi ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh, một con chuột đồng từ trong bụi cỏ chạy nhanh qua, rõ ràng là chuột đồng mà có thể to như con chó sói lai, hình như nó cảm giác được tôi đang nhìn nó, nên nó chợt ngừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt phát ra màu lục, nhe răng với tôi, hàm răng của nó sắc bén y hệt như răng cá sấu vậy. Ánh mắt tôi thoáng chốc lạnh lẽo, điều động linh khí quanh người, nó cảm nhận được sức mạnh của tôi, lập tức thu hồi hàm răng sắc bén, vọt nhanh vào bụi cây rồi chạy mất dạng.
Mặt tôi buồn rũ rượi, không ngờ viễn cảnh chồng lên nhau giữa hai thế giới lại xảy ra nhanh như vậy, may mắn trong rừng và các hang động có ít người sinh sống, nếu như ở một nơi phồn vinh như thành phố, hậu quả đem đến thật không dám tưởng tượng nổi.
Nếu như hai thế giới hoàn toàn xếp chồng lên nhau… Tôi chắc chắn không dám tưởng tượng ra cảnh đó.
Đúng lúc này, tôi phát hiện thấy sắc mặt của Chu Nguyên Hạo có chiều hướng xấu đi, tôi nhìn sang thuận theo ánh mắt của anh, thấy cách đó một km, có một tòa kiến trúc đồ sộ sừng sững.
Nhìn sơ qua tòa kiến trúc kia thấy nó có kiểu dáng vô cùng cổ xưa, cổ xưa đến mức không giống như kiến trúc của hai triều Thương Chu, toàn bộ đều dùng đá xây nên, cao khoảng năm sáu mươi mét, giống một tòa tháp vậy.
Một toà kiến trúc cao như vậy, ở ngoài thung lũng thế mà lại không nhìn thấy, quả nhiên là hai thế giới.
Nhưng, kiến trúc này sau nhìn trông quen mắt đến thế, dường như tôi đã từng gặp qua ở đâu đó, mà không nhớ ra, chỉ cần tập trung nhớ, não của tôi sẽ cực kỳ đau đớn.
Khương Kha nhìn chăm chú tòa kiến trúc, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn: “Thật sự là ý trời rồi mà.”
“Em nói gì?” Tôi quay đầu sang hỏi nó, nó cười với tôi: “Cái tháp cao này thật sự rất hùng vĩ đấy chị.”
Bỗng nhiên, Chu Nguyên Hạo nói: “Đó là cung điện kiếp trước của anh.”
Tôi kinh sợ nhìn về phía anh, anh nói: “Ở kiếp trước khi anh vẫn còn làm một quỷ tướng nho nho ở địa ngục, nơi đó chính là nhà của anh.”
Thảo nào tôi lại cảm thấy quen mắt đến vậy, thì ra là có quan hệ với Chu Nguyên Hạo.
Chỉ cần có liên quan với ký ức của Chu Nguyên Hạo, tất cả tôi đều không thể nhớ ra được.
Ở trong ấn tượng của tôi, Quỷ Đế Thừa Hạo là người thứ nhất trong địa ngục được tấn thăng lên chức Quỷ Đế, anh cực kỳ mạnh, thậm chí có địa vị ngang tôi ở kiếp trước nữa.
Nhưng dù có là quỷ vật mạnh đến đâu, thì ban đầu cũng là một lệ quỷ, ác quỷ rồi mới được tấn thăng.