Tôi nóng nảy, cả giận nói: “Đồ của Hoa Quốc chúng ta, sao có thể rơi vào trong tay bọn họ được cơ chứ.
Không được, chúng ta phải đi tìm quỷ quan tài về.”
Chu Nguyên Hạo chỉ hơi trầm ngâm, nói: “Được, chúng ta lập tức lên đường đi Nhật.”
Tôi kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng anh sẽ không đồng ý, không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Chu Nguyên Hạo cười nói: “Tôi cũng là người Hoa Quốc, đương nhiên sẽ không muốn bảo vật của người nước mình rơi vào trong tay của Âm Dương Liêu, huống chi chúng ta còn có thù oán với bọn họ nữa chứ.”
Trong mắt anh có ánh sáng lưu động, anh cắn môi, nụ cười mang vẻ quỷ quyệt: “Đã đến lúc nên kết thúc với bọn họ rồi.”
Khương Kha vừa nghe, ngồi không yên, kéo tay tôi nói: “Chị, hai người phải đi tới Nhật Quốc sao? Mang em đi theo với.”
“Không được.” Tôi vội vàng nói: “Bọn chị không phải đi du lịch, đó là địa bàn của Âm Dương Liêu, quá nguy hiểm.”
Khương Kha lấy ra lá bùa cậu ấy vẽ ra, nói: “Chị, không phải chị nói em là thiên tài sao? Chị thấy đó, em đã có thể vẽ bùa trấn tà rồi, mang em theo đi, hai người cũng có thêm người giúp sức mà.”
Tôi nhìn Khương Kha vừa mới đột phá nhất phẩm, đang định kiên quyết cự tuyệt, lại nghe Chu Nguyên Hạo nói: “Mang cậu ta đi đi.”
Tôi khϊếp sợ nhìn anh, anh hờ hững nói: “Miễn cho cậu ta làm chuyện xấu ở sau lưng chúng ta.”
Khương Kha vừa nghe, lập tức nghiêm nghị nói: “Không sai, nếu hai người không mang em theo, em sẽ xé hộ chiếu của hai người đó.”
Tôi nhất thời cạn lời, lạy em trai đó, em đừng có ngây thơ như thế có được không, em mười tám tuổi chứ không phải mới tám tuổi rưỡi đâu.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể nào bẻ được bọn họ, chúng tôi cùng nhau lên máy bay, bay đến Nhật Quốc.
Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, tâm tình có chút kích động. Chu Nguyên Hạo ngồi bên cạnh tôi, trong tay bưng một ly sâm panh, anh nói: “Theo nguồn tin, mặc dù bọn họ đã lấy được quỷ quan tài kia, nhưng không có cách nào mở được phong ấn của quan tài, những đồ vật ở bên trong còn rất an toàn.”
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho bọn họ lấy được tinh thể bổn mạng của quỷ vương thượng cổ, đó cũng giống như hổ mọc thêm cánh vậy, lần này chúng tôi chính là tự chui đầu vào lưới.
Tôi quay đầu, nhìn về phía Khương Kha ở bên cạnh một cái: “Kha, em không sao chứ?”
“Không không không sao.” Trên gương mặt tái nhợt của Khương Kha lộ ra một nụ cười, tôi nắm tay cậu ấy, nói: “Chắc là lần đầu em ngồi máy bay nên có chứng sợ độ cao, không sao cả, có chị ở đây.”
Khương Kha nhích lại gần tôi, đặt đầu lên bả vai tôi. Tôi đau lòng ôm lấy bả vai cậu ấy: “Ngoan nào, đừng sợ.”
Khương Kha lộ ra vẻ mặt quyến luyến, sắc mặt khá hơn rất nhiều.
Chu Nguyên Hạo hé mắt, xách cậu ấy ra, nói: “Trước đây anh cũng có chứng sợ độ cao, tôi biết cách trị làm sao cho hết.”
Nói xong, anh lập tức rót một ly sâm panh kín đáo đưa cho cậu ấy: “Uống nhiều một chút là được.”
Khương Kha nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi cạn lời nhìn Chu Nguyên Hạo rót cho cậu ấy một ly sâm panh, tiến lên ngăn lại: “Được rồi, em nó vẫn còn là con nít đó, sao có thể uống nhiều rượu như vậy được cơ chứ.”
Chu Nguyên hạo nói: “Cậu ta gần mười chín tuổi rồi, đã trưởng thành, uống chút rượu thì tính là cái gì, đàn ông mà không biết uống rượu thì sẽ bị người khác xem thường đó.”
Ai biết Khương Kha vừa uống một ly đã say, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên hai mảng đỏ ửng, mắt phượng hẹp dài mơ mơ màng màng, có một loại quyến rũ say rượu.
Cậu ấy mượn men rượu nhào về phía tôi: “Chị ơi, đầu em choáng quá.”
Chu Nguyên Hạo lại xách cổ áo sau gáy cậu ấy lần nữa, lôi ngược trở về, đặt xuống ghế sa lông, sau đó dùng dây an toàn thắt lại thật chắc: “Trẻ con say rượu phải dùng dây an toàn giữ lại mới được, miễn cho gặp nguy hiểm.”
Tôi phì một cái cười thành tiếng, nhìn hai người bọn họ, trong lòng tôi lại lâng lâng một cảm giác hạnh phúc đã lâu chưa có.
Đây chính là cảm giác có người thân, tôi đã mất nó quá lâu, lâu đến nỗi tôi đã sắp quên mất rồi.
Máy bay đáp xuống sân bay thủ đô của Nhật Quốc. Âm Dương Liêu bắt nguồn ở Kyto từ thời đại hoà bình, mặc dù bây giờ Nhật Quốc đã dời kinh đô đến phía Đông, nhưng trụ sở chính của Âm Dương Liêu vẫn đặt ở Kyto.