Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 518

Quái vật trăm mắt cảm giác được sự nguy hiểm, mấy trăm con mắt trên người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, liều mạng lách vào bên trong lòng đất, giống như nó muốn chui xuống, một lần nữa quay trở về dưới lòng đất.

Hai mắt Chu Nguyên Hạo đỏ lên, cả người bị một mảnh màu đỏ tươi bao phủ bên trong. Quái vật trăm mắt cảm giác được bản thân nó đang bị một luồng sức mạnh thật lớn kéo lên, trôi nổi bên trong không trung, một viên thịt mỡ lớn ra sức nhúc nhích, sau đó là vùng vẫy hấp hối.

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo trầm xuống, con quái vật trăm mắt ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh thịt vụn rơi ở bên trong trang viên, dưới bầu trời đêm yên tĩnh tràn ngập mùi hương tanh hôi nồng đậm.

Khương Kha băng bụm lấy mũi miệng, hơi nhíu mày nói: “Thật sự là buồn nôn.”

Cậu ấy nói xong thì quay đầu, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp, nói: “Thân thể của cô ấy bắt đầu tan vỡ rồi, thật sự là đáng thương. Nếu như cô ấy đã chết thì sẽ phải lập tức đi chuyển thế đầu thai, dù sao đây cũng là trừng phạt mà thiên đạo dành cho cô ấy.”

Khương Kha nói tới đây, không biết vì sao cậu ấy rõ ràng cảm giác rất không thoải mái, ngực giống như bị cái gì ngăn chặn, càng lúc càng phát ra bực dọc.

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: “Trước đó tôi chỉ nghĩ muốn đưa tên Lục Thương Quyền kia quay lại bên trong địa ngục, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý rồi.”

Khương Kha nhìn anh một chút: “Bệ hạ, chẳng lẽ ngài muốn gϊếŧ chết gã ta, dùng yêu đan bên trong đan điền của gã ta tới trị liệu cho cô ấy sao?”

Gã ta đã tu luyện đến cấp bậc quỷ gây hạn hán, trong cơ thể khẳng định đã ngưng kết được yêu đan rồi.

Khương Kha lắc đầu nói: “Bệ hạ, dựa vào sức mạnh hiện tại của ngài, chỉ sợ gϊếŧ không được Lục Thương Quyền đâu. Cho dù ngài liều mạng cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng.”

Chu Nguyên Hạo ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Khương Kha: “Cho nên, kẻ đi gϊếŧ gã ta không phải là tôi, mà chính là cậu.”

Khương Kha giống như vừa mới nghe được chuyện cười hay nhất trên đời: “Thật sự thú vị đó, bệ hạ, chẳng lẽ ngài định mệnh lệnh cho tôi sao? Tôi nhớ rõ ngài đã từng nói, ngài không còn là quỷ đế Thừa Hạo của địa ngục nữa rồi, cũng không còn nhận tôi là người hầu hạ bên cạnh, ôi…”

Dáng vẻ cậu ấy khoa trương thở dài một tiếng: “Tôi đã quên mất, bây giờ tôi cũng là Quỷ đế thì phải. Bệ hạ, ngài đang dùng thân phận gì tới ra lệnh cho tôi vậy?”

Chu Nguyên Hạo lạnh nhạt nói: “Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu.”

Khương Kha nhíu mày: “Giao dịch gì?”

Chu Nguyên Hạo nói: “Cái tên Lục Thương Quyền kia có phải là người của cậu hay không?”

“Tôi không biết ngài đang nói cái gì.” Khương Kha nhún vai: “Bệ hạ, ngài cũng đừng nên nói lung tung đấy nhé, nếu để cho chị tôi hiểu lầm thì không tốt lắm đâu.”

Anh cười nhạo một tiếng: “Cậu hận chúng tôi còn không hết nữa là, liệu cậu sẽ để ý đến suy nghĩ của cô ấy hay sao?”

Trên mặt Khương Kha hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Cậu ấy di tới trước mặt anh, để lộ một nụ cười tươi, bên trong nụ cười của thiếu niên lưu chuyển một loại mị lực đặc thù: “Bệ hạ, mặc dù kiếp trước tôi là người hầu bên cạnh của ngài, nhưng mà ngài vẫn chưa từng để cho tôi thị tẩm, hay là…”

Nét mặt anh không chút thay đổi, cắt ngang lời cậu ấy: “Tôi muốn có yêu đan của Lục Thương Quyền, nếu như cậu có thể lấy được, tôi lập tức nói cho cậu biết vị trí phần mộ Hiên Viên.”

Khương Kha biến sắc, đôi mắt híp lại, cười nói: “Năm đó, ngài có thể đứng đầu ở dưới địa ngục, chính là bởi vì chiếm được bí cảnh viễn cổ của phần mộ Hiên Viên. Theo truyền thuyết, chỉ cần có thể tiến vào trong đó là có thể đạt được pháp lực vô thượng, thậm chí còn có thể nhìn thấy bí ẩn của vũ trụ. Chẳng lẽ ngài thật sự buông bỏ được sao?”

“Có muốn giao dịch hay không?” Dường như anh cũng không muốn nói thêm nhiều lời vô ích với cậu ấy.

Khương Kha hơi mỉm cười: “Đương nhiên, nếu như bệ hạ đã chấp nhận trả cái giá như vậy, tôi đây đương nhiên không thể từ chối rồi. Cứ giao cho tôi đi, có điều, tình trạng sụp đổ của thân thể cô ấy vô cùng nghiêm trọng, ngài vẫn nên nhanh chóng đưa cô ấy trở về đi, bố trí một trận pháp tụ linh, dùng đan dược tốt nhất mà điều dưỡng. Nếu không, chỉ sợ khi chưa lấy được yêu đan thì có lẽ cô ấy đã chết rồi.”

Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng: “Cái này không cần cậu nói.”

Nói xong, anh nhìn thoáng qua Tư Thuần Nhi và Vương Diễm Lương, hai người đó vẫn còn đắm chìm bên trong ảo cảnh, ánh mắt trống rỗng, giống như con rối.

Chu Nguyên Hạo bảo Khương Kha đưa hai người kia đi tới cục cảnh sát. Bọn họ rất nhanh đã nhận được điện thoại của Tư Hoàng Lăng, Lục Thương Quyền và đám người Tư Không Uy Viễn, Ngao Dũng đã đại chiến một trận ở khu D. Toàn bộ nhóm người tu đạo đều đã chạy sang ba khu còn lại, Lục Thương Quyền bị thương chuồn mất, Tư Hoàng Lăng và Ngao Dũng cũng bị thương nặng.

Bây giờ xung quanh khu D vẫn còn rất nhiều cương thi bị Lục Thương Quyền cảm hoá, đám người Tư Hoàng Lăng còn đang đang sứt đầu mẻ trán giải quyết hậu quả cho sạch sẽ.