Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 512

Móng vuốt gã ta cực kỳ sắc bén, không nói đến trang bị dày dặn cỡ nào, ngay cả áo chống đạn cũng bị móng vuốt của gã ta cào rách, lưu lại miệng vết thương thâm đen. Những người bị cào trúng nhanh chóng biến thành cương thi lông trắng, nhào về phía chiến hữu của mình.

Đội vũ trang không thể làm gì khác, đành ngậm nước mắt nổ súng với chiến hữu của mình. Một khi nhân từ nương tay, bọn họ sẽ bị chiến hữu kia hạ gục, cắn một miếng, cào một cái. Cho dù là không bị biến thành phi cương nhanh như khi bị Quỷ gây hạn hán cắn nhưng cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu vì độc tố.

Bốn phía phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Đám đông chạy tán loạn, người này dẫm lên người kia, rất nhiều người bị thương. Nhất thời, khung cảnh hoảng loạn hệt như bị khủng bố tập kích vậy. Đột nhiên, Lục Thương Quyền dường như cảm nhận được điều gì đó, bay ra chỗ khác. Vị trí gã ta vừa mới đứng ban nãy nổ tung, tạo thành một cái hố lớn sâu chừng ba bốn mét.

Lục Thương Quyền quay đầu lại, nhìn Tư Không Uy Viễn từ trên trời giáng xuống rồi lại nghiêng mặt đi, nhìn về phía tổ trưởng Ngao Dũng ở một hướng khác, ánh mắt tỏa ra sự hưng phấn: “Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.”

Bỗng nhiên, gã ta dừng một chút, hỏi: “Tại sao Chu Nguyên Hạo lại không đến?”

Không ai trả lời gã ta cả. Gã ta dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt thay đổi: “Tôi biết rồi, các cậu dùng biện pháp này dụ tôi ra đây là vì muốn kéo dài thời gian, tạo cơ hội để Chu Nguyên Hạo cứu người.”

Tư Không Uy Viễn tuy vẫn kéo căng mặt nhưng đáy mắt lại lộ ra ý cười: “Bây giờ mới biết à, đã quá muộn rồi.”

Sau khi từ trong thư phòng trở về, sắc mặt Khương Kha trắng bệch, cực kỳ không có cảm giác an toàn cầm lấy tay của tôi, có thế nào cũng không chịu buông tôi ra.

Tôi thở dài trong lòng, cậu ấy chỉ mới gần đầy mười chín tuổi, lại phải nhìn thấy một hình ảnh kinh khủng như vậy, thật sự là quá khó khăn cho cậu ấy rồi.

“Chị, liệu em có bị anh ta ăn luôn như vậy hay không?” Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, nỗi sợ hãi tột độ trong đôi mắt xinh đẹp kia làm cho lòng tôi đau xót.

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, để đầu của cậu ấy dán lên trên ngực của tôi: “Sẽ không đâu, Kha à, chị sẽ bảo vệ em, chị nhất định sẽ bảo vệ em.”

Thân thể cậu ấy run lên nhè nhẹ: “Chị, anh Chu, đám người đội trưởng Hoàng Lăng chắc chắn đang tìm chúng ta có đúng không? Chúng ta vẫn có hy vọng ra ngoài có đúng không ạ?”

Tôi gật đầu nói: “Kha, em cứ yên tâm, chị đã liên lạc với bọn họ rồi. Ba ngày sau vào đêm trăng tròn bọn họ sẽ tới cứu chúng ta.”

Tôi cũng không hề nhìn thấy gương mặt Khương Kha đang chôn trong của ngực tôi có chút ngẩng lên, đáy mắt cậu ấy hiện lên một tia sáng âm hiểm: “Ba ngày…”

“Đúng, Kha à, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm ba ngày nữa thôi là được rồi.”

Lời còn chưa dứt, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng, một bóng người bưng cơm canh đi đến.

Tôi đánh giá anh ta, không khỏi nhíu mày: “Anh là ai?”

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt xa lạ, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy anh ta rất quen thuộc.

Dáng vẻ tôi kinh ngạc sợ hãi: “Nguyên Hạo đúng không?”

“Đúng vậy, là anh đây.” Chu Nguyên Hạo nói: “Anh chỉ dùng một chút thuật dịch dung nho nhỏ, bên trong tổ thứ 4 có một vị chuyên gia dịch dung rất lợi hại.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Không phải nói ba ngày sau vào đêm trăng tròn mới hành động sao? Tại sao bây giờ anh đã tới rồi?”

Chu Nguyên Hạo nói: “Đó là để đánh lạc hướng chỗ Lục Thương Quyền mà thôi. Đêm trăng tròn là khi mà con đường địa ngục có thể dễ dàng mở ra nhất, ngày đó gã ta nhất định sẽ bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Sao chúng tôi có thể lựa chọn ngày đó mà ra tay được chứ?”

Anh ấy nói xong, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Khương Kha một cái. Khương Kha cúi đầu, một câu cũng không nói.

“Đừng nhiều lời, mau đi cùng anh nào.” Chu Nguyên Hạo kéo tay của tôi, tôi lại xoay người lôi kéo Khương Kha, bước nhanh đi ra cửa: “Thủ vệ bên ngoài đâu rồi?”

“Yên tâm đi, anh đã giải quyết xong hết rồi.” Chu Nguyên Hạo nói.

“Tư Thuần Nhi đâu?” Tôi lại hỏi.

Lời còn chưa dứt, tôi lập tức nhìn thấy một bóng người bước nhanh đi về phía chúng tôi. Trong lòng tôi cả kinh, bày ra một tư thế công kích, nhưng bị Chu Nguyên Hạo ngăn lại.

Thế mà lại là con phi cương nữ đã uống máu của tôi bước tới.

Tôi khẩn trương nhìn sang cô ta, vẻ mặt cô ta nghiêm túc nói: “Đi theo tôi.”