Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 505

“Chị ơi, tỉnh dậy đi.” Trong lúc hôn mê, có người đang đẩy vai tôi, tôi mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đến căng thẳng của em trai Khương Kha. “Kha à, chúng ta đang ở đâu vậy?” Tôi nhìn xung quanh, đây dường như là một ngôi biệt thự, hoặc một trang viên, nói tóm lại trông rất sang trọng. Khương Kha lắc đầu: “Em cũng không biết nữa ạ, sau khi em tỉnh dậy, em đã ở đây rồi.”

Còn chưa nói xong, cánh cửa đã được mở ra, Lục Thương Quyền bước vào, hài lòng nhìn tôi: “Cô tỉnh rồi, thế thì rất tốt, tôi chỉ thích ăn con người khi đối phương tỉnh táo mà thôi.”

Tôi ngay lập tức cảm thấy một cơn lạnh sau gáy, tức giận mắng: “Biếи ŧɦái!”

“Biếи ŧɦái sao?” Lục Thương Quyền mỉm cười: “Từ ngữ trần thế của các người thật là thú vị.”

Tuy rằng Khương Kha sợ muốn chết, nhưng vẫn chắn trước người tôi, hai tay mở ra, cậu ấy cao giọng nói: “Tôi sẽ không để cho anh làm tổn thương chị tôi đâu!”

Lục Thương Quyền cười lạnh nói: “Em trai nhỏ à, cậu nghĩ cậu là ai?”

Một giây sau, Khương Kha đã rơi vào tay gã ta, gã ta xoay cánh tay cậu, thản nhiên nhìn tôi, Khương Kha đau đến mức khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo, tôi cắn răng trừng mắt nhìn Lục Thương Quyền, sát khí đằng đằng bày ra tư thế công kích: “Buông nó ra!”

Gã ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Cô trông rất kiêu ngạo, nhưng phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Tôi thích cái kiểu mèo con không được thuần hóa như cô. Phải, và cả cậu nữa.”

Gã ta cúi đầu nhìn Khương Kha, nắm lấy mái tóc của cậu ấy buộc thằng bé phải ngẩng đầu lên: “Thật đẹp, hai chị em cô giống như hai con mèo Ba Tư kiêu kỳ sang trọng, đó chính là giống mèo yêu thích của tôi.”

Trên người Lục Thương Quyền tràn ngập cảm giác áp bức cực kỳ lớn khiến cho tôi cảm thấy rùng mình.

Gã ta ném một con dao ngắn vào chân tôi và nói: “Đi đến cái ly thuỷ tinh đằng kia rót máu vào, nếu không tôi sẽ cắn đứt cổ em trai của cô.”

Khương Kha nóng nảy: “Chị ơi, đừng!”

Tôi cắn răng nhặt lấy con dao, không chút nghĩ ngợi lập tức cắt lòng bàn tay của mình, máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, theo ngón tay mảnh khảnh thon dài của tôi chảy vào trong ly.

Trong ly tràn ngập máu tươi, trong không khí nổi lên mùi máu khiến người ta say mê, gương mặt Lục Thương Quyền lộ ra vẻ si mê, ngay cả ánh mắt Khương Kha cũng có chút hoảng hốt.

Lục Thương Quyền đẩy Khương Kha trả lại cho tôi, sau đó cầm lấy ly máu, đặt dưới môi nếm thử một ngụm, vẻ mặt say mê nói: “Mỹ vị, quả nhiên là vô cùng mỹ vị. Khương Lăng, tôi thật sự luyến tiếc khi phải gϊếŧ cô, giam cầm hai con mèo con đáng yêu các người, lúc thèm ăn thì đến, tùy thời có thể nếm được mỹ vị cực kỳ ngọt ngào của nhân gian này.”

Nói đến đây, trên khuôn mặt ngay thẳng của gã ta lộ ra vẻ mập mờ: “Đương nhiên, lúc có loại hứng thú khác, tôi cũng có thể bắt hai con mèo con các người lại, đè dưới thân “nếm thử” thật tốt.”

“Khốn nạn!” Tôi hét lên. Đối với lời mắng nhiếc của tôi, gã ta có vẻ hơi khinh thường, ngược lại ngồi xuống sô pha, bưng ly chứa máu tôi uống từng ngụm, tinh tế thưởng thức.

Tôi ôm chặt Khương Kha, thấp giọng nói: “Đừng nhìn.”

Khương Kha bướng bỉnh nói: “Em muốn nhìn, chị ơi, em phải nhớ kỹ khuôn mặt của con quỷ này, nếu như em không chết, một ngày nào đó, em nhất định sẽ vặn đầu gã ta xuống.”

Tôi mỉm cười cay đắng, điều đó là không thể.

Tôi vẫn luôn đùa giỡn với Chu Nguyên Hạo, không ngờ đến lúc này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là anh ấy, sâu trong nội tâm tôi, tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ đến cứu tôi.

Tôi thật đúng là một đứa ngốc.

Tôi thầm mắng bản thân mình trong lòng, người phụ nữ rơi vào tình yêu thực sự là bất chấp lý lẽ.

Chẳng bao lâu, ly máu kia đã thấy đáy, Lục Độc Quyền trông có vẻ chưa đã thèm, ông ta đặt ly xuống, sau đó nhìn qua lại cả hai chúng tôi: “Đối với phi cương như chúng tôi mà nói, sự thèm ăn và ham muốn tìиɧ ɖu͙© được liên kết với nhau, vì vậy trước khi tôi ăn thịt người nào đó, tôi thích vừa làm vừa ăn.”

Gã ta đi thẳng về phía chúng tôi, nắm lấy cánh tay Khương Kha, tôi kinh hãi, đánh một quyền vào mặt gã ta, gã ta vung tay lên, tôi lập tức bay ra ngoài, đυ.ng thật mạnh vào vách tường.

Khi tôi đứng dậy từ mặt đất, thấy em trai tôi bị gã ta đặt lên trên ghế sofa, Khương Kha liều mạng giãy dụa, trên khuôn mặt là nỗi áp bức không chịu khuất phục.

“Dừng lại!” Tôi nhào tới, lại một lần nữa bị gã ta đánh bay đi, tôi lau máu ở khóe miệng, một tay kéo quần áo của mình ra, lộ ra l*иg ngực trắng như ngọc. “Anh không phải muốn thỏa mãn ham muốn của mình sao?” Tôi thì thầm: “Tôi có thể đáp ứng anh, buông em tôi ra đi.”