“Chúng tôi đã quét sạch số lượng lớn ma quỷ trong thành phố Hắc Thủy, đương nhiên cũng chết không ít người, nhà họ Diệp chúng tôi cũng đã chết mấy người, cũng may còn có tôi, thiệt hại của gia tộc không hề nghiêm trọng.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, đây là đang khoe khoang phải không? “Còn như hai con quỷ Nhϊếp Thanh đó, tổng tư lệnh đã phái những thiên tài có sức mạnh lớn nhất trong liên quân những người tu đạo đi giải quyết, tôi và Chu Nguyên Hạo đều có trong đó.”
Tôi nhịn không được liền ngắt lời cô ấy: “Cấp bậc của các người đều là cấp hai, cấp ba, đi đối phó với quỷ Nhϊếp Thanh không phải quá miễn cưỡng rồi sao?”
Diệp Vũ Lăng uống một ngụm cà phê, cười nói: “Quỷ Nhϊếp Thanh không cần phải để đám lão già ra tay, những cao thủ thực sự trong gia tộc và các giáo phái lớn còn không hề ra trận, những người ra trận đều là người vai dưới, để bọn họ đi rèn luyện kỹ năng.”
Tôi gật đầu, ra hiệu cô ấy tiếp tục nói.
Diệp Vũ Lăng nói: “Những thiên tài trẻ tuổi như chúng tôi đây được chia thành hai nhóm, Chu Nguyên Hạo đi đối phó với một con quỷ Nhϊếp Thanh khác, tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con quỷ Nhϊếp Thanh đó thực sự không phải là một con quỷ Nhϊếp Thanh, nó vẫn luôn che giấu thực lực của bản thân, nó thực ra là một tên tướng quỷ.”
Tay tôi run lên, xuýt chút nữa là cầm không vững được ly cà phê trong tay.
“Năm đó những thiên tài trẻ tuổi được phái đi đều chết hết, Chu Nguyên Hạo cũng không may mắn thoát khỏi.” Diệp Vũ Lăng nói: “Tổng tư lệnh là một cao thủ ở văn phòng điều tra tài liệu X, sức mạnh đã đạt đến cấp bốn, nhưng một người cấp bốn muốn đối phó với quỷ cũng rất miễn cưỡng, ông ta lập tức xin viện trợ, sau khi một mình cầm cự trong hai tiếng đồng hồ, cuối cùng quân viện trợ cũng đến, trưởng môn của Mai Sơn và sư trụ trì của Lương Sơn hợp sức với nhau, mới tiêu diệt được con quỷ đó.”
Diệp Vũ Lăng thở dài nói: “Lúc đó những thiên tài được phái đi đối phó với con quỷ đó, vẫn không tìm được thi thể của bọn họ, rất có khả năng là đã bị ma quỷ đánh tan thành tro bụi rồi.”
Tôi cau mày, bất mãn nói: “Tổng tư lệnh đường đường là cấp bốn, thật sự không hề phát hiện ra con quỷ Nhϊếp Thanh đó thật sự là tướng quỷ sao?”
Diệp Vũ Lăng cười, hàm ý nói: “Cậu biết tổng tư lệnh là ai không?”
“Ai?”
“Là bố ruột của Chu Nguyên Hạo, Chu Văn Mộc.”
Bỗng nhiên tôi nhớ lại ngày đó Chu Văn Mộc bất chấp tất cả muốn gϊếŧ chết con trai ruột của mình, đột nhiên cảm thấy sởn hết gai ốc.
Ông ta không phải nhìn không ra, mà cố ý để cho Chu Nguyên Hạo tự mình đi tìm cái chết phải không? Vì để thủ tiêu con trai mình, ông ta cũng rất hao tâm tổn sức, thậm chí không ngần ngại hy sinh biết bao nhiêu thiên tài tu đạo vô tội khác.
Tục ngữ có câu: Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà trái tim của người này sao lại còn độc ác hơn cả hổ.
Tôi cảm thấy ngọc bội lạnh đi, không nhịn được mà xoa lên ngực, đột nhiên có chút đau lòng, Chu Nguyên Hạo có một người bố như vậy, thật là bất hạnh.
Diệp Vũ Lăng ý vị thâm sâu nhìn tôi: “Cậu và Chu Nguyên Hạo cùng nhau du ngoạn núi non sông nước, trái lại rất mãn nguyện nha.”
Tôi đột nhiên hoàn hồn, cảnh giác, mặt không biến sắc nói: “Phong cảnh ở Hoa Tây rất đẹp.”
Diệp Vũ Lăng dùng tay nâng cằm, nháy mắt với tôi: “Phong cảnh ở Tây Hà cũng rất đẹp, hai người không muốn đi ngắm sao?”
Tôi giật mình trong lòng, cô ấy đang hoài nghi chúng tôi rồi, cũng may chú Trịnh mánh khóe thấu trời, ngay cả nhà họ Diệp cũng không dám khẳng định chúng tôi đã từng đến đảo Hắc Bảo hay không.
“Tây Hà gần quá.” Tôi nhàn nhạt nói: “Có cơ hội chúng tôi sẽ đi.”
Diệp Vũ Lăng không còn gì để nói, nói sang chuyện khác: “Hai người đến thành phố Tây An, cũng là vì tham gia buổi đấu giá phải không?”
Tôi giật mình: “Buổi đấu giá? Buổi đấu giá gì?”
“Cậu vậy mà lại không biết?” Diệp Vũ Lăng khoa trương nói: “Mỗi năm vào thời điểm này, thành phố Tây An đều tổ chức một buổi đấu giá, nhà họ Lưu là một gia tộc tu đạo gia thế hiển hách, lẫy lừng có tiếng ở thành phố Tây An, có rất nhiều bảo vật, bọn họ vẫn luôn làm ra được rất nhiều đồ tốt. Mỗi năm vào thời điểm này, tất cả những người tu đạo của Hoa Quốc đều sẽ đến xem xem có thể mua được chút đồ tốt không.”
Mắt tôi phát sáng, liền hỏi: “Buổi đấu giá năm nay đấu giá những đồ gì? Là dùng tiền mua phải không?”
Diệp Vũ Lăng đáp: “Đồ đấu giá mỗi năm, phải đến lúc đấu giá mới biết, nhưng đồ từ nhà họ Lưu, tuyệt đối là đồ tốt. Dùng tiền mua cũng được, dùng hàng đổi hàng cũng được.”
Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó, lại nói: “Nếu như những người khác có đồ gì tốt, có phải có thể gửi bán ở buổi đấu giá không?”
Mắt Diệp Vũ Lăng sáng lên: “Đương nhiên có thể, làm sao, người đẹp có đồ gì tốt phải không?”
Tôi cười: “Cũng không xem là đồ tốt gì, chỉ là mấy tấm bùa chú mà thôi, bán đi kiếm chút tiền lẻ tiêu vặt.”