Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 182

“Chị xem, tôi nói rồi mà, bọn họ chắc chắn đã ngủ như chết từ sớm rồi.” Chị Lý Tam mở cửa ra, trong phòng rất tối, có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo đường nét của hai cơ thể trên giường.

Bà ta đắc ý, bật đèn lên, đi thẳng tới: “Chị Quách, không phải tôi bốc phét đâu, chỉ là chị hiểu nhiều biết rộng cũng chưa chắc đã từng gặp người đàn ông đẹp đến thế, đám minh tinh ở trong ti vi cũng không bằng cậu ta đâu.”

Nói xong, bà ta liền lật tấm chăn ra, sắc mặt của chị Quách lập tức thay đổi, chị Lý Tam cúi đầu xuống nhìn, trên giường hoàn toàn không có ai, chỉ có hai con hình người giấy màu trắng đã được cắt.

“Chuyện, chuyện này là thế nào chứ?” Chị Lý tam kinh ngạc nói: “Ban nãy tôi rõ ràng nhìn thấy bọn họ nằm ở đây mà.”

Chị Quách nuốt nước bọt, từ từ lùi ra ngoài cánh cửa phòng, ban nãy bà ta cũng đã nhìn thấy đường nét của hai người, cho thấy không phải là chị Lý Tam lừa bà ta, huống hồ bà ta cũng đã gặp không ít chuyện trên đời, biết rằng chuyện này có liên quan đến tà đạo, bất kể là thật hay là giả, tốt hơn hết là nên tránh đi trước đã.

Bà ta vừa lùi đến gần cửa, bỗng nhiên “rầm” một tiếng, không biết từ đâu thổi đến một cơn gió, lại có thể đóng sập cánh cửa phòng ngủ lại.

Chị Lý Tam và chị Quách bị dọa một trận, khi quay đầu lại, chợt nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn bay trên giường.

Người đàn ông đó quả thực vô cùng đẹp trai, nhưng mà, anh ấy đang bay!

Quỷ!

Anh ấy là quỷ!

Bọn họ bị dọa sợ tới mức không kêu lên nổi thành tiếng, nam quỷ đang bay đó đột nhiên cười nhạt một tiếng, tay vừa vung lên, cơ thể hai người mềm nhũn liền ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Tôi đi ra từ bên trong tủ quần áo, nói với Chu Nguyên Hạo: “Sao anh lại không gϊếŧ chết hai con cầm thú này đi chứ?”

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: “Gϊếŧ bọn họ làm bẩn bàn tay của tôi, yên tâm đi, tới lúc chắc chắn sẽ có người tới xử lý bọn họ, đến lúc đó thì không chỉ là chết đơn giản thế đâu.”

Tôi lấy ra một sợi dây thừng từ trong ba lô, trói hai người lại thật chặt, vừa trói xong liền nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm.

Lý Tam đưa theo lưu manh trong thôn trở về rồi.

Chị Quách đem đến tổng cộng có ba người phụ nữ, Lý Tam cũng chỉ đưa tới ba tên lưu manh, đương nhiên những tên lưu manh đó chắc chắn đã đút tiền cho ông ta.

Lý Tam tiến tới châm thuốc cho ba người đàn ông vạm vỡ nói: “Chị Quách đâu?”

“Lên trên tầng xem hàng rồi.” Người đàn ông vạm vỡ hút thuốc nói.

“Thế thì chúng ta đợi một chút.” Lý Tam nói với ba tên lưu manh: “Mấy người chọn đi, không được tranh giành đâu đấy.”

Ba tên lưu manh gương mặt ngập tràn nụ cười dung tục, xoa xoa tay đi tới, cẩn thận tỉ mỉ quan sát ba người phụ nữ đó, còn thò tay ra sờ soạng lung tung trên người bọn họ, trên danh nghĩa thì là xem hàng, nhưng thực tế là nhân cơ hội lợi dụng. Bọn hắn lúc thì sờ ngực của bọn họ, lúc lại sờ mông của bọn họ, ba người phụ nữ khóc lóc thút thít, co ro cúm rúm, run cầm cập.

Qua một lúc lâu, Lý Tam dường như không chờ đợi được nữa nói: “Các anh à, để tôi lên trên tầng xem sao.”

Người đàn ông vạm vỡ hất tay đồng ý, ông ta chạy tới cầu thang, vừa lên tới tầng hai, bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi lăn từ trên cầu thang xuống, va phải đầu, trên đầu toàn là máu lập tức ngất lịm đi.

Ba người đàn ông vạm vỡ cảnh giác đứng dậy, rút ra một con dao mã tấu từ sau lưng, ba tên lưu manh cũng vơ tạm một vật gì đó làm vũ khí, cảnh giác nhìn về phía tầng hai.

“Ai?” Một trong số những người đàn ông vạm vỡ nói lớn: “Ra đây!”

Không thấy ai trả lời, hắn ta lại hỏi một lần nữa, sau đó nghiêng đầu qua nói với một người đàn ông vạm vỡ khác: “Óc Chó, anh đi xem thử đi.”

Mặc dù biệt danh của Óc Chó là Óc Chó, nhưng hắn ta không hề thực sự ngu, hắn ta nói: “Hai Ngón, lần trước gặp phải cảnh sát đều là tôi đi xử lý, lần này lại bảo tôi đi ư? Cũng đến lượt anh đi rồi đấy chứ nhỉ?”

Hai Ngón hung tợn trừng mắt nhìn hắn ta: “Đồ nhát chết! Không dám thì nói mẹ là không dám đi, viện cớ cái gì chứ?”

Óc Chó hất cằm nói: “Anh dám thì anh đi đi? Cả đoạn đường chúng ta gặp phải bao nhiêu chuyện như thế, có lần nào anh ra mặt à? Anh không nhát chết chắc?”

Hai Ngón hừ một tiếng, cầm theo con dao mã tấu đi tới, vừa mới đi tới gần cầu thang, đột nhiên một cơn gió quét qua, không biết từ đâu bay tới một chiếc nồi sắt đập trúng vào đầu hắn ta, hắn ta ngã xuống theo tiếng va đập, đến kêu la cũng chưa kịp kêu.

Óc Chó và một người đàn ông béo lùn khác đều bị dọa một trận, quay qua nhìn nhau rồi xoay người chạy ra bên ngoài.