Ngay lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nhanh chóng xoay người né tránh, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, điện thoại trong tay tôi theo âm thanh đó mà tắt mất.
Tư Hoàng Lăng vội vàng xông lên, giơ súng lên cảnh giác hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Không sao.” Tôi nhìn vết thương trong lòng bàn tay có chút lạnh người.
Dưới lầu vang lên tiếng bước chân trầm ổn, từng bước từng bước một hướng về phía phòng quản lý mà đi, Tư Hoàng Lăng nhíu mày: “Là người sống, còn là một người phụ nữ?”
Trong lòng tôi càng lạnh hơn, tiến lên trước một bước cao giọng nói: “Vương Khánh, là cô sao?”
Tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại một chút, sau đó cửa mở ra, một dáng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi.
L*иg ngực tôi lạnh ngắt lại.
Đúng là Vương Khánh!
Vương Khánh mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt giống như lúc tôi gặp cô ta ở buổi nhập học đầu điên, lúc đó cô ta rất ủ rũ, đau khổ và tuyệt vọng nhưng ngày hôm nay cô ta lại rất máu lạnh.
Đôi mắt đẹp của cô ta lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
“Vương Khánh, tại sao cô phải làm như vậy?” tôi cắn chặt răng hỏi: “Không phải là vì báo thù Tôn Nhã đó chứ? Cũng chỉ là một con người hèn hạ mà thôi, có đáng hay không?”
Vương Khánh nhàn nhạt nhìn tôi: “Cô thì hiểu cái gì? Cô lớn lên xinh đẹp, có một người bạn trai giàu có cưng chiều lại còn biết bắt ma, chuyện gì cũng thuận lợi, cô sao có thể hiểu được cảm giác của chúng tôi?”
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt u ám nhìn cô ta, chúng tôi im lặng, một lúc lâu sau tôi hỏi: “Cô chính là Vương Quốc Chết Chóc?”
“Không sai.” Vương Khánh bình tĩnh nói: “Hai tháng trước tôi đến tòa cao ốc văn phòng để tìm công việc bán thời gian thì đi nhầm đường nên đã đi đến nơi này, tôi phát hiện ra cái máy đó và thuốc độc mà nó chế tạo ra. Lúc đó, tôi không biết chất lỏng không màu không mùi này rốt cuộc là thứ gì, cho nên tôi muốn thử nó trên người mình.”
Tư Hoàng Lăng nói: “Hai tháng trước, tên âm binh hóa ma đầu tiên của Hà Thành là một sinh viên đại học hai mươi mốt tuổi, anh ta là cái gì của cô?”
Vương Khả cười chế nhạo: “Hắn ta là bạn trai cũ của tôi, bọn tôi ở bên nhau từ hồi trung học, tôi còn từng phá thai vì hắn ta, kết quả là hắn ta đối xử với tôi như thế nào chứ? Hắn ta vì một con hồ ly tinh mà vứt bỏ tôi, còn tát tôi một cái trước mặt con hồ ly tinh đó.”
Nói đến đây, cô ta không nhịn được mà cười lên mấy tiếng, nụ cười khiến tôi cảm thấy rất kinh hoàng.
“Tôi đã cho dịch oán khí vào đồ uống của hắn ta, lúc hắn ta và con hồ ly tinh kia làm chuyện đó sẽ biến thành quỷ, ha ha ha, hắn ta sẽ vừa làm vừa ăn con hồ ly tinh đó, thật là buồn cười quá đi. Lúc đó, tôi đã biết đây chính là cơ duyên của tôi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để báo thù những kẻ bắt nạt tôi.”
Vương Khánh cười run rẩy cả người còn tôi sởn hết cả tóc gáy.
“Tôi biết mình đã tìm được món đồ tốt, hơn nữa còn phát hiện ra rằng, âm binh sau khi biến thành ma sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của tôi.”
“Ngu xuẩn.” tôi không nhịn nổi mà mắng cô ta: “Những âm binh đó đều bị thiếu sót nghiêm trọng, cơ bản là sống không được bao lâu.”
Vương Khánh cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên tôi biết điều này, bọn chúng có thể sống được ba ngày, trong ba ngày này tôi có thể làm được rất nhiều chuyện.”
Tôi nghĩ tới chuyện hơn hai tháng trước, người phụ nữ đó bị Tôn Nhã bắt nạt ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cảm thấy vô cùng đau đớn.
“Vương Khánh, cô điên rồi.” tôi nói: “Cô chính là một kẻ điên.”
“Đúng vậy, tôi chính là một kẻ điên.” cô ta phẫn nộ chỉ vào Tư Hoàng Lăng quát: “Biết tôi vì cái gì mà phải hạ độc ở cục cảnh sát không? Chính là vì tên cảnh sát này, bọn họ cầm tiền lương nhưng trước giờ không làm việc nghiêm chỉnh. Lúc tôi bị Tôn Nhã đánh, anh cho rằng tôi không báo cảnh sát sao? Cơ bản là bọn họ không quan tâm, nói đây là bạn bè trêu đùa nhau! Con tiện nhân Tôn Nhã còn lấy gậy gỗ để chọc vào người tôi, chọc đến khi khắp người toàn là máu, đây gọi là trêu đùa sao.”
Tư Hoàng Lăng nghiến răng hỏi: “Cô đã làm gì Khái Lâm?”
Vương Khánh khinh thường cười nhạo: “Tên cảnh sát họ Dương đó thật là ngu ngốc, sau khi tôi kết bạn zalo với anh ta, anh ta lại cứ thế coi tôi là tri kỷ của mình, cái gì cũng nói với tôi. Anh ta nói đồng nghiệp đều xa lánh anh ta, anh ta làm việc rất là không vui. Con người tính cách quái gở như vậy thực sự là quá dễ dụ, tôi chẳng cần phí chút sức lực cũng hẹn được anh ta ra ngoài rồi dẫn anh ta tới đây, nói với anh ta rằng, tôi có thể cho anh ta sức mạnh, khiến cho đồng nghiệp đều không dám coi thường anh ta nữa, anh ta lại cứ thế mà tin.”
Trong ánh mắt Tư Hoàng Lăng lộ ra sự phẫn nộ không thể nào che dấu, cầm súng định lao tới, tôi vội vã giữ anh ấy lại.
Nụ cười của Vương Khánh hiện lên vẻ điên cuồng, giang hai tay ra rồi nói: “Cô xem, Khương Lăng, trước đây tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ai cũng có thể bắt nạt tôi, tất cả mọi người đều coi thường tôi nhưng bây giờ tôi có thể khiến cho cả cái Hà Thành này phải run rẩy vì tôi.”
Tôi xót xa nhìn cô ta, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Cô làm tất cả những chuyện này, có đáng không?”
Nụ cười trên mặt Vương Khánh dần dần biến mất rồi lộ ra chút hời hợt: “Tất nhiên là đáng, chỉ cần có thể báo thù, có được sức mạnh, cái gì tôi cũng đều sẵn lòng hy sinh.”
Tư Hoàng Lăng từ phía sau lấy còng tay ra, lạnh lùng nói: “Điều này, cô vẫn nên vào trong tù rồi từ từ suy nghĩ đi.”
“Đợi đã, đội trưởng Hoàng Lăng!” tôi cao giọng nói: “Anh không bắt được cô ta đâu.”
Tư Hoàng Lăng nhíu mày: “Tại sao?”
Tôi trầm mặc một lát, nói từng chữ một: “Cô ta đã là người chết rồi.”
“Cái gì?” Tư Hoàng Lăng nhìn Vương Khánh một lượt từ trên xuống dưới: “Cô ta còn thở, cũng có cả nhịp tim.”
Tôi nói: “Nếu cô ta thật sự là người sống, sao lại ra vào công ty thương mại Sunshine này nhiều lần như vậy, tại sao Trần Thiên Hòa không gϊếŧ cô ta? Trong công ty thương mại Sunshine nhiều ác quỷ như vậy, tại sao chúng không đυ.ng vào một sợi lông của cô ta?”
Vẻ mặt Tư Hoàng Lăng biến sắc.
Tôi tiến lên một bước, nhìn Vương Khánh nói: “Ngay từ lần đầu tiên cô bước vào công ty thương mại Sunshine thì cô đã chết rồi.”
Khóe miệng Vương Khánh cong lên, ngoài miệng cười nói: “Không sai, hôm đó tôi đã đột nhập nhầm vào đó, lúc đi vào phòng quản lý đã bị Trần Thiên Hòa gϊếŧ chết.”
Nói đến đây, đầu lâu của cô ta bỗng nhiên biến mất, bên trong trống trơn, máu tươi từ gò má chảy xuống khiến cho nụ cười của cô ta trở nên vô cùng kinh hoàng: “Nhưng tôi không cam tâm, tôi không muốn cứ thế mà chết đi, lửa giận và oán khí tràn ngập trong lòng còn chưa được trút ra, những người bắt nạt tôi vẫn còn chưa chết!”
Trên người cô ta tràn ngập oán khí mãnh liệt, xung quanh đột nhiên chấn động, tất cả cát đá và những vật dụng phế phẩm trong phòng đều bay hỗn loạn trên không trung.
“Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đã trở thành chủ nhân của công ty thương mại Sunshine, tôi có sức mạnh lớn mạnh, có thể tự do ra vào công ty và thế giới bên ngoài.” Cô ta chỉ vào tôi cười nói: “Không phải cô rất mạnh sao? Khương Lăng, tôi và cô học cùng nhau hai tháng, cô lại không phát hiện ra tôi là ma !”
Tôi thầm kinh sợ, trong sách bà nội để lại có từng ghi chép đến trường hợp này của Vương Khánh, có những người trước khi chết chất chứa đầy oán khí, rồi đột nhiên họ chết đột ngột, oán khí khó tiêu tan sẽ biến thành ác ma.
Cách đây rất lâu, từng có một người lớn lên rất xấu lại bị tàn tật, từ nhỏ anh ta đã bị người khác bắt nạt, nhà lại nghèo, cơm ăn bữa trước lại lo bữa sau. Đến năm anh ta mười năm tuổi, sức ăn của ta rất nhiều, bố mẹ không nuôi nổi anh ta nữa bèn bỏ độc vào cơm và thức ăn của anh ta, khiến anh ta trúng độc mà chết.
Anh ta oán giận vì bị bố mẹ ruột gϊếŧ, sau khi chết lại bị ném vào bãi tha ma có âm khí cực nặng. Đêm đó, anh ta liền biến thành hồn ma, hơn nữa còn là ma nhϊếp thanh rồi đi gϊếŧ hại sạch sẽ người ở tất cả mấy thôn xóm xung quanh, cuối cùng có một vị đạo sĩ ở Mai Sơn xuất hiện, đã lấy mạng đổi mạng mới có thể diệt trừ được anh ta.
Đương nhiên, loại trường hợp này rất hiếm gặp, có lẽ trong số một trăm nghìn người chết đột ngột cũng không có lấy một người bị.
Tôi nhìn Vương Khánh máu đang chảy đầm đìa, trong lòng thở dài nói với cô ta, cũng không biết đây là hạnh phúc hay là đau khổ.
“Cô muốn gϊếŧ tôi phải không?” tôi hỏi: “Vương Khánh, cô cũng hận tôi phải không?”
Vương Khánh hung tợn trừng mắt nhìn tôi: “Tất nhiên là tôi hận cô rồi, cô cứu tôi cũng chỉ là để chứng tỏ sự ưu tú của mình nên mới cứu lấy kẻ đáng thương tôi đây mà thôi, không phải là khiến cô tự cảm thấy mình tốt bụng sao? Tôi thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô mà phát bực! Trong tất cả đám người đó, người tôi muốn gϊếŧ nhất, chính là cô! Khương Lăng!”
Trong lòng tôi rất khó chịu, hóa ra tôi ra tay trượng nghĩa lại là để cứu lấy kẻ thù.
“Pằng pằng pằng.” Tư Hoàng Lăng đã nổ súng, bắn toàn bộ đạn trong băng đạn vào đầu Vương Khánh.