Lý Quân Thịnh cũng có chút sợ hãi, thận trọng nói: “Cô ấy, cô ấy là một cô bé bị mồ côi cha mẹ, không có người thân, sao có thể tiêu diệt được ma do thầy Điệu đưa đến chứ.”
Vương Đức Trung cau mày: “Chẳng lẽ có người giúp cô ấy?”
Lý Quân Thịnh đưa mắt nhìn về phía vợ, vợ ông ta lập tức cầm một thùng tiền đi tới: “Thầy Vương, trước đó đã đưa cho thầy ba trăm năm mươi triệu rồi, đây là bảy trăm triệu, thỉnh ngài cầm lấy, chuyện hôm nay còn cần thầy phải hết lòng lo lắng.”
Vốn Vương Đức Trung không định quản chuyện này, nhưng nhìn thấy những tờ tiền hồng sáng rực kia lại không thể không luyến tiếc, nghiến răng nói: “Thôi, xem như các người có thành ý, tôi sẽ giúp mọi người hoàn thành chuyện này.”
Lý Quân Thịnh nói: “Vậy làm phiền thầy Vương, chín năm trước đáng ra người phụ nữ này là vợ tôi, nhà bọn họ đã nhận sính lễ rồi, không ngờ nửa chừng họ lại hối hận, đây là do họ bất nghĩa trước, không thể trách chúng tôi được.”
Vương Đức Trung gật đầu, đứng dậy, miệng niệm mấy câu chú ngữ, sau đó cầm kiếm gỗ đào hướng lên bàn thờ, một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nhỏ xuống dưới.
Lý Quân Thịnh vui vẻ nói: “Đại sư không hổ là đại sư mà, thực là lợi hại.”
Vương Đức Trung hài lòng ngẩng đầu, ông ta để cho hai đệ tử thay đổi thứ gì đó đang đốt cháy, sắp xếp lại pháp đàn một lần nữa, lại bắt đầu làm phép gọi ma.
Mới tiến hành được một nửa bỗng nhiên có một làn gió cuốn qua khiến ngọn nến lung lay dữ dội, trong lòng Vương Đức Trung rất vui vẻ, không ngờ lần này con ma này đến nhanh như vậy.
Nông thôn tốt hơn thành phố chính là ở điểm này, trong thành phố nhiều người nên dương khí rất hưng thịnh, không dễ gì triệu ma đến, nhưng ở nông thôn nhiều mộ, ít người hơn, âm khí nặng nề nên rất dễ triệu ma đến.
Con ma treo cổ trước đó nghe nói là đã chết mấy năm trước ở sau núi, rất hung dữ, lần này không biết là loại ma gì tới?
Ông ta đốt một lá bùa, tấm ảnh trên bàn thờ rung lắc dữ dội, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người lọm khọm, trông như một bà già, bà ta mặc một chiếc áo dài, đầu tóc bạc phơ, mặt mũi mờ ảo, không thấy rõ lắm.
Đến đây!
Trong lòng Vương Đức Trung mừng rỡ, lần này làm ma trăm năm tuổi, ma già này so với ma mới kia lợi hại hơn không ít, người phụ nữ kia rất có bản lĩnh, cũng muốn chết dưới tay ma.
Nhưng điều ông ta không thể ngờ được chính là ở trên bàn thờ thế nhưng lại xuất hiện thêm một quỷ hồn, quỷ hồn này là một đứa bé, chừng sáu bảy tuổi, mặc một bộ quần áo bằng vải bố màu lam, thoạt nhìn cũng đã chết được mấy chục năm, trong tay đứa bé còn cầm một quả bóng màu đỏ.
Vương Đức Trung cảm thấy hơi kỳ quái, sao một lần lại có đến hai quỷ hồn đến? Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, chẳng lẽ đạo thuật của ông ta lại tiến bộ rồi?
Đột nhiên ánh nến lại lay động, lần này lại có một cái quỷ hồn khác, là đàn ông, nhìn quần áo anh ta mặc trên người có thể là chết chưa lâu, nhưng lại chết rất thảm, trên đầu có một cái lỗ thủng rất lớn, trên mặt đều là máu, trông vô cùng đáng sợ.
“A!”
Lý Quân Thịnh đột nhiên hét lên, lập tức ngã ngồi trên đất: “Hoa Tử? Anh là Hoa Tử? Không thể nào, không thể là anh được, anh bị bó củi đánh vỡ đầu, đã chết rồi…”
Nói đến đó ông ta mới nhận ra đây vốn là ma, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi, hoảng sợ nói: “Đừng tới tìm tôi, đừng quan tâm đến việc của tôi, là do anh làm việc không tốt nên mới bị đánh chết, cũng không phải do tôi hại chết anh.”
Vương Đức Trung liếc anh ta một cái, nói: “Trưởng thôn Lý, bình tĩnh chút, hắn là quỷ hồn tôi đưa đến, tự nhiên sẽ nghe lệnh của tôi, sẽ không làm hại ông.”
Lý Quân Thịnh vừa nghe như vậy, lau mồ hôi trên trán, xấu hổ nói: “Thầy Vương, khiến ông chê cười rồi.”
Vương Đức Trung khoát tay, đang định ra lệnh cho ba con ma này đi hại người nhưng bất ngờ phát hiện trên bàn thờ lại xuất hiện một con ma nữa.
Con ma lần này là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, ngực to eo thon, tóc dài xõa ngang lưng, sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm, nước không ngừng “tí tách”
rơi xuống sàn nhà…
Lúc này Vương Đức Trung không đứng được nữa, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa đã ngã xuống.
Cô gái này không phải là người đã chết trong bồn tắm của ông tôi một năm trước sao?
Cô gái này là học sinh cấp 3 ở thị trấn, vì luôn gặp ác mộng nên cha mẹ cô gái cho rằng cô bị một con ma bám lấy nên đưa cô gái đến tìm Vương Đức Trung, thỉnh ông tôi giúp đỡ trừ tà.
Vương Đức Trung thấy cô gái này rất xinh đẹp nên nổi ý xấu, nói với cha mẹ cô gái rằng con ma bám lấy cô gái rất lợi hại, phép thuật của ông ta hiện tại không thể để người khác nhìn thấy, nếu không bị nhập tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Cha mẹ cô gái chỉ có thể rời đi, để lại một mình cô gái, Vương Đức Trung giả vờ làm một pháp đàn, rồi cho cô gái vào tắm rửa, gọi hoa mỹ là tẩy đi ma khí.
Chờ cô gái vào phòng tắm rồi, Vương Đức Trung liền mò vào, muốn quấy rối cô gái, cô gái liều chết phản kháng, dưới tình thế nguy cấp Vương Đức Trung dìm cô gái vào trong nước, không ngờ lại khiến cô gái chết đuối.
Sau đó ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn mới có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, không ngờ cô gái kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến ông ta cảm thấy có chút không ổn.
Ông ta nuốt nước miếng, xốc lại tinh thần, lớn tiếng nói: “Thiên địa quỷ thần, nghe lệnh của tôi, câu hồn đoạt phách, lập tức tuân lệnh!”
Mỗi lần đọc câu thần chú này, các quỷ hồn đều sẽ đi hại người, nhưng lần này bốn con ma kia lại không chịu đi.
Ông ta hơi sợ hãi, lại đốt thêm một lá bùa, lớn tiếng niệm một câu, quỷ hồn vẫn không động đậy như cũ.
Tay ông ta hơi run lên, lùi lại hai bước, đột nhiên vứt lại kiếm gỗ đào chạy ra ngoài.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, “ầm”
một tiếng, cửa lớn đóng lại, ông ta liều mạng đập cửa nhưng cánh cửa vẫn không có chút sứt mẻ nào.
Lúc này không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, liền đánh rơi thứ đang cầm trên tay bỏ chạy, còn bốn ma hồn trên bàn thờ nhẹ nhàng bay xuống.
“A!”
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp làng, Chu Nguyên Hạo đứng cách nhà Lý Quân Thịnh mấy trăm mét, khoé miệng gợi lên một nụ cười thần bí.
Tôi ở phòng ngủ đợi Chu Nguyên Hạo trở về, anh vừa vào cửa đã lập tức ôm lấy tôi, nói nhỏ bên tai tôi: “Tôi đã thu phục rồi.”
Tôi kinh ngạc nói: “Anh gϊếŧ bọn họ rồi sao?”
“Tôi giống một người tốt bụng như vậy sao?”
Chu Nguyên Hạo nói: “Chết không phải là đau khổ nhất, đau khổ nhất chính là lấy đi những thứ quan trọng nhất của họ, khiến họ sống không bằng chết.”
Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt rất xấu xa, nhưng tôi thích.
Sáng sớm hôm sau, tôi chợt nghe nói cả nhà Lý Quân Thịnh đã xảy ra chuyện, cả nhà họ suốt đêm qua la hét thảm thiết, luôn miệng kêu “có ma”, “có ma”
nhưng không có ai ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau, cửa phòng mở ra, dân làng phát hiện vợ chồng Lý Quân Thịnh ngất xỉu trong phòng khách, mà thầy cúng Vương Đức Trung và hai đệ tử của ông ta đều điên rồi, luôn dập đầu lạy không khí, cầu xin một người không tồn tại nào đó thả bọn họ đi.
Có người trong thôn đã gọi cảnh sát, sau khi cảnh sát đến, Vương Đức Trung kéo tay áo của viên cảnh sát nọ, giải thích tất cả những việc thiếu đạo đức mà ông ta đã làm trong hai năm qua, ông ta và hai đồ đệ đều đã gϊếŧ người rồi, cảnh sát xử lý vụ án cười như được mùa, làm sáng tỏ một vụ việc, ba thầy trò này sợ là phải ở tù mục xương rồi.
Về phần vợ chồng Lý Quân Thịnh không bị điên, nhưng cũng bị sợ hãi không nhẹ, gặp người trong thôn đều đi đường vòng, ngay cả liếc mắt cũng không dám liếc một cái.
Tôi cũng không định tìm bọn họ gây phiền toái, bởi vì tôi biết, Chu Nguyên Hạo chắc chắn còn có hậu chiêu.
Chúng tôi về nhà, mấy ngày sau tôi nhận được điện thoại của dì ba, dì phấn khởi nói với tôi, xưởng gỗ của Lý Quân Thịnh đã bị niêm phong, nghe nói ông ta trốn thuế, còn cắt xén tiền lương của công nhân, làm hàng nhái, ép mua ép bán, còn phát hiện ra trong xưởng của ông ta có một loại cây quý bị cấm chặt và buôn bán.
Mọi hoạt động trên dưới của Lý Quân Thịnh thu được rất nhiều tiền, nhưng lại bị phạt rất nhiều tiền, sau đó mới tính là xong việc.
Nhà máy vừa mở cửa mấy ngày ông ta lại bị người ta lừa một số tiền lớn, chủ nợ vừa nghe tin này xong đồng loạt chạy đến đòi nợ, ngân hàng cũng giục trả tiền, vợ chồng Lý Quân Thịnh vì thế mà lo lắng đến bạc trắng tóc, nhân lúc đêm tối lén chạy trốn.
Cuối cùng không biết là ai đã để lộ tin tức, lại tra ra ông ta tham ô một số tiền lớn trong thôn, trốn không được mấy ngày đã bị bắt về ngục giam.
Lý Quân Thịnh hoàn toàn thất bại, trước kia ông ta làm mất lòng không ít người, người trong thôn không ai không hận ông ta, đứa con trai ngu si kia của ông ta cũng không ai muốn quản, chỉ có thể đi xin ăn khắp nơi, lang thang như chó hoang, nhặt một ít thức ăn trong thùng rác để ăn.
Dì ba hào hứng nói, xem như ông trời vẫn có mắt, Lý Quân Thịnh làm nhiều việc ác nên bị trời phạt.
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên Hạo đang ngồi trên sô pha xem TV, trong lòng nói “ông trời”
ngồi ở đây chứ đâu.
Đây là ưu điểm của kẻ có tiền và có quyền, để đối phó với người nào đó chỉ cần động tay một cái, nhấp mấy lệnh trên máy tính sẽ tự nhiên sẽ có người giúp anh làm việc thỏa đáng.
Bỗng nhiên anh tắt TV đi, nói: “Lăng, có khách đến.”
Nói xong anh liền trở lại bên trong mặt dây chuyền ngọc, chốc lát sau, tiếng gõ cửa liền vang lên.