Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 134: Bệnh viện người điên Thành Tây

Năm đó trên du thuyền hiệu Will, kết tinh bản mệnh của ma nhϊếp thanh Andre chính là viên ngọc màu xanh lục.

Đoàn oán khí không phải là tất cả quỷ lệ cao cấp đều có thể hình thành được. Cũng cũng có cơ duyên và sự trùng hợp ở trong đó, chỉ có oán khí ngút trời, lệ quỷ hình thành đoàn oán khí bên trong cơ thể mới có thể thăng cấp thành ma nhϊếp thanh.

Mà loại đoàn oán khí này bất kể là đối với quỷ hồn hay là người tu đạo đều là một món quà cực lớn, một khi phát hiện chắc chắn sẽ bị bao vây lại, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ma nhϊếp thanh càng ngày càng ít.

Tôi im lặng một lúc, hỏi: “Người của tổ chức Ẩn Sát ngầm phái tới bao nhiêu người? Có những cấp bậc gì?

“Nhân vật quan trọng có hai người, một người tam phẩm, một người nhị phẩm, còn có đám cấp dưới.” Đông Phương Lân nói.

Tôi bó tay nói: “Anh Đông Phương à, một mình anh đi ngăn cản bọn họ không phải là đi tìm chỗ chết sao?”

Đông Phương Lân cười nói: “Tôi đã gọi cứu viện tới rồi.”

Lời nói vừa dứt liền nghe thấy có tiếng nói ở trên đỉnh đầu: “Đông Phương Lần , anh có tí bản lĩnh thế mà lại dám một mình theo dõi người của tổ chức Ẩn Sát à, xem ra là anh chán sống rồi, muốn chết sớm một chút.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xám nhẹ như lông tơ từ trên trời đáp xuống.

Người đàn ông đó tuổi tác cũng gần như Đông Phương Lân, một bộ tóc rối, trông giống như người Hàn Quốc, cũng được tính là đẹp trai, nhưng nói chuyện rất độc.

“Kiều Minh Hiên, đã lâu không gặp.” Đông Phương Lân dường như đã quá quen thuộc với chiếc mồm độc của anh ta rồi, cười nói: “Tên nhóc anh không phải cũng một mình vào trong Tuyết Sơn gϊếŧ quỷ tuyết gì đó sao? Chúng ta đều giống nhau cả, đều chê sống lâu rồi.”

“Xì.” Kiều Minh Hiên ném vào trong miệng anh ấy một viên thuốc: “Thuốc độc đấy, cho chết anh đi.”

Đông Phương Lân sau khi uống thuốc, sắc mặt cũng đã có chút tốt lên, đứng dậy vận động nhẹ cơ thể: “Thuốc trị vết thương này của cậu là do Nhã Hà Linh điều chế ra đúng chứ? Hiệu quả tốt như vậy, thực lực của cô bé lại tiến bộ rồi.”

Kiều Minh Hiên nhìn về phía tôi: “Đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết trước đã, người phụ nữ này là ai?”

Đông Phương Lân nói: “Cô ấy chính là thiên tài vẽ bùa mà tôi từng nhắc đến, Khương Lăng.” Nói xong lại giới thiệu cho tôi: “Đây là Kiều Minh Hiên, phó đội trưởng của đội số bốn, anh em tốt của tôi.”

Tôi hướng về phía anh ấy gật gật đầu: “Xin chào.”

Anh ta cười nhạt một tiếng nói: “Nhị phẩm, thực lực cũng tính là xem được, tin tưởng được không chứ?”

Đông Phương Lân nói: “Tôi điều tra qua rồi, không vấn đề gì.”

Tôi bất mãn chau mày nhưng cũng không nói thêm điều gì, người của văn phòng điều tra tài liệu điều tra lý lịch của tôi cũng có thể hiểu được, nếu không ai mà biết được liệu tôi có phải là gián điệp của tổ chức Ẩn Sát hay không cơ chứ.

“Thế thì mau chóng hành động thôi, nếu như thực sự để bọn họ thành công thì hậu quả không thể tưởng tượng được đâu.” Kiều Minh Hiên nói.

Tôi nhỏ tiếng hỏi Đông Phương Lân: “Không phải chỉ là đoàn oán khí thôi sao? Có cần khoa trương tới vậy không?”

Đông Phương Lân nói: “Quỷ quái ở bên trong bệnh viện tâm thần Thành Tây đã đạt đến mức độ quỷ lệ cao cấp rồi, nhưng rốt cuộc trong cơ thể của anh ta liệu có sản sinh ra đoàn oán khí hay không thì chẳng ai biết được.”

Tôi lại càng không hiểu: “Thế thì bọn họ còn hao phí công sức vào việc này làm gì cơ chứ ?”

Đông Phương Lân sắc mặt sửng sốt nói: “Bọn họ muốn dùng phương pháp bí mật để thúc đẩy bên trong cơ thể con quỷ quái kia sản sinh ra đoàn oán khí.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Bọn họ điên rồi sao? Thúc đẩy sản sinh đoàn oán khí, bọn họ không biết rằng thực lực của lệ quỷ sau khi sản sinh đoàn oán khí sẽ tăng lên tới cấp độ nào sao? Bọn họ thực sự có lòng tin sẽ gϊếŧ chết được lệ quỷ đã sản sinh ra đoàn oán khí đó sao?”

“Đây cũng chính là việc mà tôi lo lắng nhất.” Đông Phương Lân nói: “Đến lúc đó bọn họ mất mạng chỉ là việc nhỏ, khiến cả cái thành phố Hà Thành này chìm trong nguy hiểm mới thực sự là việc lớn.”

Tôi sa sầm mặt mày, siết chặt hàng chân mày lại, hôm nay có thể sẽ phải ứng phó với một chận chiến khó khăn đây.

“Đừng có nói nhảm nữa.” Kiều Minh Hiên nói: “Theo sát tôi vào.”

Chúng tôi lặng lẽ đi tới đỉnh núi, bệnh viện tâm thần Thành Tây mặc dù đã bị trận hỏa hoạn thiêu hủy, nhưng kết cấu của các căn nhà vẫn còn nguyên, nhìn từ phía xa xa giống hệt như một lâu đài màu đen đáng sợ.

Chúng tôi ẩn nấp phía trên một cây đại thụ cao ngút trời cách đấy năm mươi mét, mượn những chiếc lá dày đặc che lấp cơ thể.

Trước mặt bệnh viện tâm thần Thành Tây có đỗ một vài chiếc xe, trên mảnh đất trống bên trong bệnh viện, có một đám người đang bận rộn vẽ trận chú, bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Thứ mà bọn họ dùng để vẽ bùa là máu, hơn nữa chắc chắn là máu của người sống.

Đúng là một đám súc sinh!

Bên ngoài trận bùa có một người phụ nữ mặc áo gió dài đi đôi bốt da đang đứng giám sát, người phụ nữ đó trông rất lạnh lùng, tu luyện nhị phẩm.

Mà người tam phẩm mà Đông Phương Lân nói đến kia vẫn luôn chưa hề xuất hiện.

Trận bùa đó vẫn luôn vẽ mấy giờ đồng hồ liền, cuối cùng cũng vẽ xong, người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp kia giơ tay lên, ba người bê ba chiếc hộp gỗ đến trước trận bùa, lấy thứ bên trong chiếc hộp ra, lần lượt xếp vào ba phương vị khác nhau trong trận bùa.

Không ngờ đó lại là ba chiếc đầu người.

Hơn nữa ba chiếc đầu người này nhìn có vẻ giống như là ba người một nhà, một nam một nữ, còn có một đứa bé khoảng mười tuổi, đầu của bọn họ mới chém xuống chưa lâu, mắt và miệng được khâu lại bằng chỉ đen dày dính đầy máu me, nhìn có vẻ giống như cách trang trí đầu người đáng sợ mà người Anh Điêng sáng tạo ra.

Dạ dày tôi co bóp dữ dội một trận, suýt chút nữa thì nôn ra, Kiều Minh Hiên lườm tôi một cái, ánh mắt đó giống như đang nói, cô dám phá hoại chuyện của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô.

Tôi chỉ có thể liều mạng nuốt dịch mật xuống.

Ẩn nấp ở trên cây gần mười tiếng đồng hồ, màn đêm đã âm thầm buông xuống, hôm nay không ngờ lại chính là đêm trăng tròn, khi mặt trăng lên cao đến điểm cao nhất trên bầu trời, những tên cấp dưới của tổ chức Ẩn Sát đã vây quanh trận bùa, bắt đầu niệm chú ngữ.

Chú ngữ nghe có vẻ như không giống tiếng Việt, có lẽ là một loại ngôn ngữ cổ nào đó của dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam, giọng điệu ảm đạm, quang cảnh trước mắt giống như một bộ lạc thời cổ đại đang tổ chức một buổi tế lễ cổ xưa vậy.

Bỗng nhiên có một tia ánh sáng trắng từ mặt trăng vừa hay rọi xuống điểm chính giữa của trận pháp, từ trên đỉnh đầu của ba chiếc đầu đó bay ra một luồng khí đen, toàn bộ đều tụ họp lại chính giữa trận pháp. Luồng khí đen bỗng chốc đã trở thành kích thước giống như một quả bóng rổ, sau đó bắt đầu lan ra xung quanh theo chiều mặt đất.

Ánh mắt của Kiều Minh Hiên lập tức thay đổi nói: “Thời cơ đến rồi, Đông Phương Lân, anh chặn lấy người bị nữ mặc chiếc áo gió, Khương Lân, cô đối phó đám cấp dưới kia để tôi phá giải trận pháp.”

Chúng tôi gật gật đầu, từ trên cây nhảy xuống, với tốc độ cực nhanh chạy về phía bệnh viện tâm thần Thành Tây.

Kiều Minh Hiên nhào lộn một cái giữa không trung, sau đó từ phía thắt lưng rút ra hai khẩu súng Desert Eagle, bắn bốn phát liên tiếp vào đoàn khí đen ở chính giữa trận pháp.

Hai khẩu súng đó không hề đơn giản, đạn cũng không phải loại đạn tầm thường, ở bên trên được chạm khắc những tấm bùa rất phức tạp.

“Bằng Bằng bằng bằng” bốn tiếng súng vang lên, đạn xông thẳng vào bên trong trận pháp, trong giây lát đã bắn vào đoàn khí đen kia, trong đoàn khí đen bắn ra bốn ngọn lửa vàng.

Khí đen lập tức trở nên tán loạn, từng luồng khí đen bắn ra bên ngoài rồi tiêu tan trong không trung.

Sắc mặt của người phụ nữ lạnh lùng lập tức thay đổi, cao giọng nói: “Bảo vệ trận tụ linh huyền sát.”

Tôi xông vào trong bệnh viện, mười mấy tên cấp dưới xông về phía tôi, tôi lập tức thả tướng quân kim giáp ra, tướng quân kim giáp trên không trung tạo ra cả trăm nghìn con, chúng xông lên như thủy triều nhấn chìm đám cấp dưới kia.

Đám cấp dưới kêu la thảm thiết lăn lộn trên mặt đất, cơ thể nhanh chóng xẹp xuống.

Sau khi tướng quân kim giáp thăng cấp, không những có thể hút hết oán khí bên trong cơ thể quỷ mà còn có thể hút hết linh khí bên trong cơ thể người.

Đám cấp dưới này thực lực tuy không mạnh, nhưng đều là người tu đạo, bên trong cơ thể có sự tồn tại của linh khí, hút hết linh khí của bọn họ giống như hút hết linh hồn của bọn họ vậy, chắc chắn sẽ chết.

Người phụ nữ lạnh lùng vô cùng kinh ngạc: “Đây là thứ quỷ trùng gì chứ, sao lại lợi hại đến thế.”

Tôi đang định xông lên thì Đông Phương Lân bỗng nhiên chắn phía trước mặt tôi, ha ha cười nói: “Xin lỗi nha người đẹp, đối thủ của cô là tôi cơ.”

Người phụ nữ lạnh lùng cắn răng cắn lợi nói: “Lại là anh, hôm nay ban ngày dạy dỗ anh còn chưa đủ sao?”

Đông Phương Lân lạnh lùng cười nói: “Tôi đến đòi món nợ ban ngày đây.” Nói xong, trong tay anh ấy bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm dài ba tấc, hướng về phía người phụ nữ lạnh lùng chém.

Tướng quân kim giáp rất nhanh đã hại được năm sáu tên cấp dưới, tôi đi tới phía trước trận pháp, đám khí đen ở giữa trận pháp bỗng nhiên truyền lại một giọng nói già dặn: “Không ngờ lại là tướng quân kim giáp, loại quỷ trùng lớn mạnh sinh trưởng ở tận dưới tầng thứ mười ba của địa ngục, lần này tới Hà Thành xem ra là rất đúng đắn.”

Không ngờ lại dám nhòm ngó tới tương quân kim giáp yêu quý của tôi? Tôi rút ra thanh kiếm gỗ đào dài ba tấc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đoán khí đen kia.

Đúng lúc này, Kiều Minh Hiên cũng đã tới nơi, anh ấy đứng trên bờ tường cách đó ba mét cao giọng nói: “Lão quỷ Bành, tôi đợi ông hơi bị lâu rồi đấy, mau chóng xuất hiện đi, đừng có che che giấu giấu nữa.”

Tiếng cười vang lên từ trong đám khí đen: “Tên nhóc Kiều Minh Hiên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Từ chính giữa trận pháp xuất hiện một bóng người đang ngồi khoanh chân lại, đó là một ông cụ mặc một bộ trang phục thời đường màu đỏ trầm, tóc bạc mặt hồng hào trông hơi giống thần tiên, nhưng đôi mắt của ông ta lại đỏ ngầu, chân mày hung tợn, trên người ngập tràn một luồng âm khí mãnh liệt, vừa nhìn đã biết tâm bất chính.

Chờ một chút.

Tôi hít một hơi kinh ngạc nói: “Ông, ông là quỷ sao?”