Vương Mệnh

Chương 435: DỰ NAM TRẤN CÔNG PHÒNG CHIẾN (2)

Dự Nam trấn, quốc đô của Đại Sở quốc.

Trời đã chập choạng tối. Chu vu năm dặm bên ngoài Dự Nam trấn đột nhiên yên tĩnh dị thường. Trừ dã thú hoạt động, không hề nhìn thấy bóng dáng một người nào, kể cả người chơi lẫn NPC cư dân.

Bên trong trấn, các đội quân đang khẩn trương tổ chức phòng thủ, hoặc tập kết ở những vị trí xung yếu sẵn sàng tham gia chiến đấu. Khác với lúc sáng, Dự Nam trấn hiện giờ giống như một quân doanh, với gần 80% nhân số là quân đội. Tính thêm viện quân từ các thôn trấn lân cận đến trợ chiến, tổng nhân khẩu toàn trấn đạt đến 2 vạn rưỡi, trong đó chỉ có hơn 5 nghìn người là không phải quân đội, bao gồm người già và trẻ con không có khả năng chiến đấu. Số còn lại khoảng 2 vạn toàn là lực lượng chiến đấu, bao gồm hơn 4 nghìn người chơi chiến sĩ, gần 7 nghìn NPC sĩ binh và gần 1 vạn NPC dân binh (lực lượng dân binh có cả nam nữ lão thiếu, chỉ trừ những chức nghiệp quan trọng, hễ ai có sức cầm vũ khí chiến đấu đều được chuyển chức thành dân binh). Tuy đa số quân đội đều là tân binh, nhưng chủ yếu dựa vào địa hình phòng thủ, nên cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiến đấu lực.

Bên trong vòng tường bao quanh trấn, và ở cả những vị trí hiểm yếu, là hàng trăm tòa Tiễn lâu, trên đó bố trí đầy người chơi và NPC cung thủ. Trên các đường phố, vô số Cự mã, chướng ngại vật, cạm bẫy bố trí dày đặc. Trên các mái nhà, điểm cao trong trấn chất đầy đá tảng, gỗ lăn làm công cụ phòng thủ. Cách bố phòng nghiêm mật như thế có thể làm chùn bước tiến của kẻ tấn công.

Trên một tòa Tiễn lâu, Đại Sở quốc chủ và vài vị nguyên lão đứng nhìn ra ngoài trấn, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Những vị nguyên lão khác đều đã được phái đi trực tiếp chỉ huy chiến trường hoặc lo chuẩn bị hậu cần. Những gì có thể chuẩn bị, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ địch nhân đến nữa mà thôi. Tin thám báo đã xác nhận địch nhân tập trung đến hơn 2 vạn quân đội, chia làm ba đạo kéo đến “tập kích” Dự Nam trấn. Nếu như bọn họ không hay tin trước mà chuẩn bị thì Dự Nam trấn chắc chắn thất thủ, và Đại Sở quốc sẽ lâm nguy. Toàn thể thành viên Đại Sở quốc, từ chúng thủ lĩnh cho đến người chơi bình thường đều nguyền rủa bọn người Hán quốc âm hiểm như rắn độc, giảo trá như hồ ly.

Đêm quá canh một, dưới ánh nguyệt quang mờ ảo, một đội kỵ binh tinh nhuệ xuất hiện bên ngoài trấn. Vũ khí tinh lương, khôi giáp sáng ngời, chiến mã lực lưỡng, binh sĩ hung hãn. Toàn bộ 4 nghìn tinh kỵ đều được trang bị trường thương, trường cung, dù là chính diện xung phong hay bôn xạ, du kỵ chiến đều thuộc hàng nhất lưu. Toàn đội tinh kỵ sát khí đằng đằng phi nhanh về phía cổng trấn.

Nếu như có người chú ý kỹ, sẽ thấy lực lượng kỵ binh trên đều được trang bị thống nhất cùng một loại hình vũ khí, khôi giáp, trong đó có 1.000 nhân mã trang bị tinh lương đến mức gần như khủng bố.

4.000 kỵ binh tinh nhuệ, còn nhiều hơn cả tổng quân số trú phòng nguyên bản của Dự Nam trấn (trước khi tổng động viên chỉ có 3.000), lại lấy tinh nhuệ đối chiến ô hợp, chiếu theo bình thường mà luận thì đã đủ sức uy hϊếp, thậm chí công kích thủ quân rồi. Trấn cấp trấn tường (tạm gọi là “trấn tường”, bởi quy mô quá đơn giản, không thể gọi là “thành tường” được) chỉ có thể gây khó khăn cho kỵ binh, chứ không hoàn toàn ngăn cản kỵ binh tấn công vào trấn được. Thuyết kỵ binh không thích hợp công thành chỉ khi nào đối diện thành tường, còn đối với trấn tường ảnh hưởng không lớn lắm.

4.000 kỵ binh tinh nhuệ của địch quân khí thế hung hung xông thẳng đến trước cổng trấn. Vó ngựa rầm rập chấn động mặt đất. Một số lượng lớn kỵ binh phát động công kích, mặt đất rung rinh, bụi bốc mù trời. Ba quân tướng sĩ của Đại Sở quốc đều cảm thấy thích khích, khẩn trương và lo lắng. Dưới sự chi huy của các tướng lĩnh, ai nấy vội vàng vào vị trí phòng thủ. Trong trấn nhất thời tĩnh lặng như tờ.

Sở Định Công, Đường Tướng quân và một vài vị nguyên lão trang bị toàn sáo khôi giáp vũ khí, hợp thành trung tâm chỉ huy chiến dịch. Cả bọn đứng trên một tòa Tiễn lâu, một mặt quan sát tình hình địch phương bên ngoài trấn, một mặt truyền đạt mệnh lệnh, nắm chắc chiến cục.

Tướng lĩnh chỉ huy địch phương tinh kỵ là một viên võ tướng vận hắc sắc khôi giáp, tay cầm hắc sắc trường thương, thân hình cường tráng lực lưỡng, vai u thịt bắp, xem ra khí lực không phải tầm thường. Gã thống suất tinh kỵ, tại cự ly an toàn nằm ngoài tầm tên, phi một vòng xung quanh trấn, quan sát địa hình địa vật, tìm sơ hở để tấn công. Một số kỵ binh thử bắn tên vào các Tiễn lâu bên trong trấn, nhưng vì cự ly quá xa, bắn không tới được. Nếu tiến vào gần hơn để có thể bắn tới thì lại nằm trong tầm bắn của cung thủ trên Tiễn lâu, chỉ gây ra thương vong vô ích.

Viên hắc giáp kỵ tướng nhìn thấy bức tường bao quanh trấn tuy không thật kiên cố, nhưng cũng khá cao, và cứ cách hơn chục mét là lại có một tòa Tiễn lâu phòng vệ, bên trên đèn lửa sáng rực, đầu người lố nhố, xem chừng đã có chuẩn bị, không có chỗ nào sơ hở để có thể tập kích được, nên thấy rằng chỉ còn cách cường công mà thôi.

Bên trong trấn có đến 2 vạn chiến sĩ, nhưng đa số là tân binh, lại là bộ binh, hai chân người không thể nào đuổi kịp bốn chân của chiến mã, nên chỉ đành trấn giữ các yếu địa bên trong trấn, chờ đợi chiến cơ. Kỵ binh tác chiến trên địa hình rộng rãi thì có thể phi nhanh, trừ khi có lực lượng kỵ binh đông hơn gấp nhiều lần, nếu không chẳng làm sao vi sát được.

Song phương đều thấy thời cơ chưa đến, đều tạm đình quân chờ đợi chiến cơ. Phía Đại Sở quốc không thể xuất trấn tấn công kỵ binh, bất đắc dĩ phải giữ thế phòng ngự, chờ đợi đối phương tấn công. Còn phe Hán quân thì có ưu thế binh lực không lớn, sợ tinh kỵ thiệt hại nặng nề, nên chờ bộ binh đến rồi mới phát động tấn công vào trấn.

Sở Định Công thấy song phương ở vào thế giằng co, suy nghĩ giây lát, đoạn truyền lệnh :

- Bố trí thật nhiều cạm bẫy, cự mã ở phía trong nam môn, đồng thời điều 3.000 quân ra ngoài dụ địch nhập trấn.

Dự Nam trấn chỉ là trấn cấp, nên chỉ có hai cổng trấn là bắc môn và nam môn, trong đó nam môn hướng ra sông Hoài, là cổng vào quan trọng của trấn. Sở Định Công chọn cổng này bởi vì khoảng cách từ cổng trấn đến bờ sông chỉ hơn ba dặm (1,2 kilômét), có thể ảnh hưởng phần nào đến khả năng hoạt động của kỵ binh.

Khoảng hơn khắc sau, mọi việc đã được bố trí hoàn tất, Dự Nam trấn nam môn đột nhiên mở ra, từ bên trong trấn có một đạo quân khoảng 3.000 người rầm rộ kéo ra, hướng vào toán kỵ binh bên ngoài phát động tấn công.

Viên hắc giáp kỵ tướng thống lĩnh Hán quân tinh kỵ đột nhiên thấy đối phương rời trấn tấn công bọn gã, cảm thấy rất ngạc nhiên – quân đội của Dự Nam trấn dám rời trấn cùng bọn gã chiến đấu ? Thật là không sợ chết a ! Thật là dũng cảm a ! Hắc giáp kỵ tướng nắm chắc trường thương trên nay, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Gã biết trong trấn chỉ có 3.000 thủ quân, cố thủ trong trấn chưa chắn đã kháng cự nổi 4.000 kỵ binh tinh nhuệ của gã, đừng nói gì sa trường quyết chiến. Nếu như không phải sợ kỵ binh tinh nhuệ quý báu kia thiệt hại nặng nề, gã đã cho tấn công vào trấn rồi. Nay đối phương chịu rời trấn quyết chiến, còn gì tốt hơn nữa chứ.

Khi nhìn thấy đối phương khí thế hung hung tràn tới tấn công, hắc giáp kỵ tướng không thèm để ý, chỉ khẽ cười lạnh. Chỉ có 3.000 bộ binh mà dám công kích 4.000 tinh kỵ. Ở giữa khu vực bình nguyên trống trải, kỵ binh đối chiến bộ binh gần như có thể nói là vô địch. Thấy đối phương đã tiến đến gần, hắc giáp kỵ tướng quát lớn :

- Sát.

4.000 tinh kỵ giật cương thúc chiến mã xung phong. Hai đạo quân hòa vào nhau tư sát. Kỵ binh chỉ sau một lượt xung phong đã cắt đội hình đối phương ra làm đôi, Sở quân tổn thất thảm trọng. Chỉ mới giao chiến một hiệp, phía Sở quân đã tổn thất gần nghìn người. Sau đó, hắc giáp kỵ tướng lại chia quân ra làm hai đạo, truy sát Sở quân. Trên chiến trường lúc này chỉ thấy Hán quân tinh kỵ đồ sát, truy sát Sở quân bộ binh. Sở quân không sao chống cự nổi, đại bại. Tàn dư khoảng hơn nghìn người vội vàng chạy trở về trấn.

Hán quân đại thắng, lẽ nào buông tha đối phương dễ dàng như thế. Hắc giáp kỵ tướng lập tức thúc quân đuổi sát theo sau. Gần 4.000 tinh kỵ (sau một trận tư sát, Hán quân tiêu diệt được hơn 2.000 địch quân, nhưng cũng tổn thất gần trăm kỵ binh) phong cuồng truy sát tàn dư Sở quân. Vó ngựa phi rất nhanh, chỉ sau vài phút là đã lại tiêu diệt thêm vài trăm Sở quân. Đối phương chỉ còn lại khoảng 600 người, không còn chút năng lực phản kháng đám tinh kỵ dữ như hung thần kia, chỉ còn nước cuống cuồng chạy về phía Dự Nam trấn.