Màn đêm buông xuống, Giang Phong đứng tại bãi cỏ trước Nghênh Phong Các, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngước nhìn về phía tinh không, thần thái thanh thản thoải mái. Bầu trời đêm không trăng, vạn ánh tinh quang lấp lánh tạo nên dải tinh hà tráng lệ.
Đứng phía sau Giang Phong là Lương Tuấn Long. Cậu ta nguyên bản là cảnh vệ được phái đến bảo vệ Giang Phong, nhưng rồi dần dần đã trở thành tư nhân trợ lý. Chỉ có Triệu Anh Khoa là vẫn còn giữ đúng chức trách bổn phận của mình. Chỉ là nhìn thấy Giang Phong thần thái ung dung thoải mái như thế, có vẻ chẳng xem sự việc mà Lương Tuấn Long nhận thấy rất quan trọng vào đâu cả, Lương Tuấn Long không nhịn được, buột miệng hỏi :
- Anh ơi ! Việc này nên xử lý thế nào ạ ?
Giang Phong quay lại nhìn Lương Tuấn Long một lượt, mỉm cười hỏi :
- Cậu nhận thấy nên xử lý thế nào cho phải ?
Lương Tuấn Long cười khổ nói :
- Chiếu lệ thì tự nhiên tăng cường điều tra, nhất võng đả tẫn, toàn diện xử lý, không để sót một ai, nói theo người xưa thì mãn môn tru diệt, kê khuyển bất lưu.
Giang Phong mỉm cười hỏi :
- Vậy còn đến đây hỏi ta làm chi ? Chẳng lẽ lần này làm thế không ổn hay sao ?
Lương Tuấn Long nói :
- Làm thế không ổn thật đấy ạ ! Đối tượng lần này ngoài tư doanh còn có quốc doanh nữa, công tư liên hợp đối phó chúng ta, mà bọn họ còn có người chống lưng nữa. Ô dù khá to. Bọn em thấy nên để anh quyết định cách xử lý.
Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát, hỏi :
- Ô dù to không thành vấn đề. Quan trọng là trong hệ thống hay ngoài hệ thống ?
Lương Tuấn Long nói :
- Ngoài hệ thống ạ. Nếu là các anh em trong hệ thống tất nhiên không bao giờ sinh sự thị phi như thế.
Trong hệ thống tức là chỉ những người trong thể hệ của bọn Lương Tuấn Long. Nếu là người ngoài hệ thống, địa vị cao thế nào, đối Giang Phong cũng không thành vấn đề, vẫn có cách xử lý thích hợp. Giang Phong mỉm cười nói :
- Được rồi. Trước giờ chúng ta phụng hành tôn chỉ : nước sông không phạm nước giếng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta có thể bỏ qua cho những kẻ dám nhắm vào chúng ta mà sinh sự. Bọn chúng đã liên kết lại đối phó chúng ta, thì chúng ta cũng có thể liên kết với các đồng minh của chúng ta đối phó bọn chúng. Thử xem đồng minh của ai có trọng lượng hơn ?
Lương Tuấn Long hỏi :
- Ý anh muốn nói là chiếu lệ xử lý ? Bất quá theo điều tra của bọn em, kẻ đứng sau bọn chúng không chỉ có một người, có kẻ ở trong này, mà cũng có kẻ ở ngoài ấy. Chứ nếu chỉ có bọn chúng thì em đã sớm xử lý rồi. Xem sự việc lần này, chắc chắn là những kẻ đứng sau đó đã cố ý chỉ đạo bọn chúng làm như thế.
Giang Phong hỏi :
- Điều đó cũng chẳng có vấn đề gì nha. Cứ chiếu lệ hành sự. Cậu còn lo ngại điều chi chứ ?
Lương Tuấn Long nói :
- Em sợ ảnh hưởng đến công việc sau này. Dù gì thì chúng ta vẫn còn làm ăn lâu dài, nháo cương quá cũng không ổn ạ. Em sợ thái độ của các vị ở trên đối với chúng ta không hay.
Giang Phong nói :
- Ta chỉ quan tâm thái độ của các vị ở trong hệ thống mà thôi, còn ngoài hệ thống thì không cần quan tâm làm gì. Miễn sao chúng ta không làm điều gì phạm pháp, bọn họ có muốn làm khó chúng ta cũng cần phải cân nhắc hậu quả. Chúng ta không phải là bình dân bách tính.
Thấy Lương Tuấn Long ra chiều suy nghĩ, Giang Phong lại nói tiếp :
- Cậu cũng quá đề cao địa vị và năng lực của bọn họ rồi đấy. Qua những lần thanh lý trước đây, những vị có năng lực không dễ gì mạo muội xúc động đến chúng ta đâu. Những kẻ mạo đầu đó chỉ là ở biên duyên mà thôi, có thanh lý cũng vô quan đại cục. Cậu cứ chiếu theo lần xử lý vụ việc Tân Sáng Alpha mà làm.
Lương Tuấn Long gật đầu nói :
- Vâng ạ. Em biết phải làm thế nào rồi.
Từ lúc theo Giang Phong làm việc, Lương Tuấn Long đã không còn ‘thuần khiết’ như trước kia nữa. Giang Phong muốn ‘gϊếŧ gà dọa khỉ’, cậu ta tự nhiên biết cách sắp xếp sao cho thỏa đáng. Không cần làm gì phi pháp, chỉ khéo léo tận dụng luật pháp mà thôi, tối đa thì lách luật một chút, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Lách luật cũng không phải là phạm luật. Nếu không đã không xuất hiện nghề luật sư.
Giây lát, Lương Tuấn Long lại nói tiếp :
- Việc xây dựng khu công nghiệp, bọn em với phía tỉnh đã thương lượng xong rồi, dự án đã hoàn tất, chỉ còn chờ anh phê duyệt nữa là đã có thể tiến hành.
Giang Phong khẽ gật đầu nói :
- Dự án đó ta đã xem rồi, không có vấn đề gì, chỉ có điều quy mô hơi lớn, đến 500 hécta. Có thích hợp không ?
Lương Tuấn Long nói :
- Bọn họ định tận dụng thanh vọng của anh để thu hút đầu tư đó mà. Có được kim tự chiêu bài đó, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều doanh nghiệp đến đây. Ngoài ra còn có các mối quan hệ của anh nữa. Một số đối tác của chúng ta ở nước ngoài có đánh tiếng với em là bọn họ sẽ đầu tư vào khu công nghiệp này, thành lập phân công ty ở đây, để phục vụ cho thị trường Đông Nam Á. Cho nên 500 hécta là không lớn đâu anh. Hơn nữa trong đó còn có 50 hécta là khu dân cư để tái định cư cho những người dân bị thu hồi đất và xây dựng nhà ở cho công nhân thuê. Thành ra chỉ còn 450 hécta, nhỏ hơn khu công nghiệp Việt Nam – Singapore ở Bình Dương nữa. Dự án còn có thêm 500 hécta dự phòng để mở rộng sau này.
Giang Phong hỏi :
- Việc thu hồi đất, phía người dân có vấn đề gì không ?
Lương Tuấn Long nói :
- Không ạ. Do lần này chúng ta tổ chức tái định cư tại chỗ, không đưa về nơi khỉ ho cò gáy nào đó, lại thêm lời hứa bố trí việc làm của anh, nên người dân rất ủng hộ. Mọi người đều nhìn vào tấm gương khu công nghệ cao này đó.
Nói đến đây, cậu ta chợt bật cười, rồi nói thêm :
- Khi chính quyền họp dân tuyên bố thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp, người dân đều không vui. Nhưng khi em ra mặt thì mọi người đều ủng hộ cả nha. Thật là hãnh diện đó. Toàn bộ có trên 3.000 hộ, em nghĩ bố trí việc làm không thành vấn đề. Khu công nghiệp này mà đi vào hoạt động, cần đến vài trăm nghìn lao động ấy chứ.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Được rồi. Cứ thế mà làm. Khi có doanh nghiệp đầu tư, nên tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho người dân nữa, để khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động thì có công nhân ngay. Còn khoản vốn đầu tư đang thiếu đó, ta sẽ bổ sung.
Lương Tuấn Long gật đầu nói :
- Dạ. Em biết rồi ạ.
Giang Phong ngước mắt nhìn về phía tinh không, chợt nói :
- Gió đã lên rồi !
...
Thời gian gần đây, giới kinh tế ở Việt Nam bất ngờ phát hiện nền kinh tế nước nhà dường như đang bị một con sóng ngầm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trở nên cực kỳ mẫn cảm. Các ‘chuyên gia’ kinh tế, các Viện kinh tế tổng hợp nhiều quan sát, dự báo, thống kê đã đưa ra một kết luận đầy bất ngờ : “nền kinh tế nước nhà đang đứng trước một cuộc cải tổ toàn diện để thích ứng với tình hình mới; các doanh nghiệp bắt buộc phải lựa chọn giữa cải tổ hay là phá sản”. Và quan trọng hơn, cuộc cải tổ này là tự phát từ nền kinh tế, không qua sự điều khống của các cơ quan hữu trách. Thế là, các ‘chuyên gia’ đồng thanh tuyên bố : “Nền kinh tế của Việt Nam đã hoàn toàn trở thành một nền kinh tế thị trường; những kẻ nào bảo nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường là cố tình bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam”.
Trong khi đó, ở phía nam, bên bờ sông Soài Rạp, một khu công nghiệp nhanh chóng mọc lên trong sự chăm lo của bọn Lương Tuấn Long và sự phối hợp hết sức mình của chính quyền tỉnh. Khu công nghiệp này mang trong mình sự kỳ vọng phát triển kinh tế của cả chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Người dân hy vọng xóa đói giảm nghèo, chính quyền hy vọng chính tích nên đều toàn lực phối hợp. Cơ chế bật đèn xanh, thủ tục nhanh chóng gọn nhẹ, các chính sách ưu đãi, ... Hàng loạt doanh nghiệp lớn từ nước ngoài đến đấy đầu tư, kéo theo rất nhiều doanh nghiệp trong nước tham gia. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều nhà máy, công ty đã chính thức đi vào hoạt động. Thêm vào đó, một thị trấn mới hình thành ngay bên cạnh khu công nghiệp, với rất nhiều cao ốc, khu chung cư hiện đại. Trừ dân số và diện tích, thị trấn mới này có cơ sở hạ tầng tốt hơn hẳn thành phố thủ phủ của tỉnh. Mọi người đều đánh giá cao tương lai của khu đô thị mới này. Và như mọi khi, những đánh giá đó đã đẩy giá trị bất động sản ở đây lên cao, lên rất cao. Qua đó, tài sản của Giang Phong cũng tăng trưởng đáng kể, bởi bất động sản ở đây đa phần là tài sản của Giang Phong.