Vương Mệnh

Chương 416: PHÂN CHIA CHIẾN LỢI PHẨM

Lại nói, sau khi BOSS bị Thiên Lang sát tử, mọi người thầm khấn vái thiên địa thần phật cho BOSS đại bạo, bạo ra thật nhiều trang bị, thật nhiều bảo bối, cho xứng đáng với công sức mọi người bỏ ra suốt mấy giờ qua. Chỉ đáng tiếc, như người ta thường nói, hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiều …

Khi BOSS tử vong, chỉ bạo ra có 2 vật phẩm. Một chiếc thắt lưng bằng ngọc và một nhánh cỏ ba lá, khiến mọi người đều thất vọng. Có lẽ vì nhiều người cùng vây đánh BOSS, lại còn có Tiểu Bạch Hồ động thủ, nên bạo suất bị giảm chăng ? Trong lúc mọi người còn chưa hoạt động được, Thiên Lang đành tạm thu lấy, vì sợ vật phẩm bị hệ thống load mất.

Trong khi chờ đợi, mọi người đành hàn huyên trò chuyện cho qua thời gian. Hoàng Bố Y hỏi Thiên Lang :

- Khi nãy huynh đệ ném ra thứ gì mà lợi hại thế ?

Thiên Lang nói :

- ‘Thiên quang huyền trận’, có khả năng khống chế đối phương trong một khắc, điều kiện là đối phương phải không quá mạnh, nếu không chỉ có thể cản trở đối phương giây lát để có thời gian chạy trốn mà thôi.

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Sao huynh đệ không sớm sử dụng nó ? Nếu không chúng ta đâu có lâm vào cảnh thế này !

Hoàng Bố Y trừng mắt nhìn Triệu Tiếu Thiên, nói :

- Thứ đó đương nhiên phải là bảo bối, đâu thể tùy tiện sử dụng được. Phải không Thiên Lang huynh đệ ?

Thiên Lang gật đầu nói :

- Đó là bảo vật sư phụ tặng cho ta, để sử dụng khi gặp lúc nguy cấp. Ta chỉ có một quyển trục đó thôi, sử dụng rồi là mất luôn.

Hoàng Bố Y suy nghĩ một lúc, rồi nói :

- BOSS bạo ra thứ gì thế ? Huynh đệ lấy ra cho mọi người xem với !

Thiên Lang liền lấy hai vật phẩm đó ra, xem thuộc tính rồi đọc lên cho mọi người nghe :

“Bạch ngọc yêu đái : bạch ngân trang bị; yêu cầu : văn quan, đẳng cấp 40, trí lực 40, mị lực 5; vật lý phòng ngự +12, pháp thuật phòng ngự +10, trí lực +5, thể chất +2.”

“Linh Vân Tam Diệp Thảo : đặc thù vật phẩm. Thiên nhiên linh bảo. Khi phục dụng mỗi chiếc lá sẽ gia tăng 60 năm đạo hạnh.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, xem ra ai nấy sửng sốt. BOSS này không đại bạo, nhưng lại bạo ra vật phẩm không tầm thường a. Bạch Tú Châu hỏi :

- Có đạo hạnh tức là thành thần phải không ?

Triệu Tiếu Thiên gật đầu nói :

- Chỉ cần có được 1 năm đạo hành thì đã trở thành bán thần, dù không có chút Thần lực nào.

Trong số bằng hữu bọn họ có Kiếm Thần Đinh Gia là một vị thần, thậm chí đã phi thăng thượng giới. Ngoài ra Triệu Tiếu Thiên cũng từng được nghe các vị trưởng lão bản tộc giới thiệu một số kiến thức về thần linh. Do đó bọn họ đều có chút ít khái niệm về thần giai, thần linh, … Nghe họ Triệu nói thế, ánh mắt Bạch Tú Châu sáng lên. Và những người khác cũng thế, trừ Thiên Lang và Triệu Tiếu Thiên, hai người không có ý định thành thần theo đường tắt.

Mọi người sửng sốt giây lát, rồi Hoàng Bố Y phá tan sự tĩnh lặng :

- Ta tính như thế này, mọi người nghĩ xem có được không ? Chiếc thắt lưng bằng ngọc đó, chúng ta giao cho Thiên Lang huynh đệ, xem như đền bù cho việc Thiên Lang huynh đệ sử dụng bảo bối cứu mạng của mình. Còn nhánh cỏ ba lá đó, phân chia thế nào, chúng ta sẽ cùng bàn tính.

Lã Phúc lập tức tán thành nói :

- Phải đó. Nếu Thiên Lang huynh đệ không sử dụng bảo bối cứu mạng, chúng ta đều đã hồi thành trọng sinh cả rồi, làm gì có chiến lợi phẩm để mà chia.

Mọi người cảm thấy cũng phải, nên đều tán đồng. Bạch ngọc yêu đái chỉ là bạch ngân trang bị, tuy cũng quý, nhưng so với nhánh cỏ ba lá kia thì không đáng gì cả, đền bù cho Thiên Lang, mọi người cũng thấy hợp lý. Đặc biệt là Triệu Tiếu Thiên, toàn thân bạch ngân trang bị, nên đối với bạch ngân trang bị không xem trọng cho lắm. Hơn nữa, so sánh giữa bảo bối cứu mạng của Thiên Lang và chiếc Bạch ngọc yêu đái này, chưa hẳn thứ nào đã quý hơn. Với bảo bối đó, Thiên Lang hoàn toàn có thể tự mình sát BOSS, rồi tự mình thu chiến lợi phẩm. Dù chọn BOSS không lợi hại bằng con BOSS vừa rồi, thì một mình Thiên Lang chiến đấu, bạo suất chắc chắn sẽ rất cao.

Thiên Lang thấy mọi người nói thế, liền thu lấy Bạch ngọc yêu đái, rồi trang bị lên người, thay thế chiếc Lang Nha yêu đái hắc thiết trang bị đang sử dụng. Giờ đây, bộ trang bị của Thiên Lang đã có 1 hoàng kim trang bị (Quạt ngọc Đông Hải), 3 bạch ngân trang bị (Tử Ngọc Quan, Lưu Vân Bào, Bạch ngọc yêu đái), 1 thanh đồng trang bị (Linh thảo ngoa), còn lại đều là hắc thiết trang bị và phổ thông trang bị.

Hồi lâu, thể lực cuối cùng cũng đã hồi phục phần nào, cả bọn ngồi dậy, kéo nhau ra ngoài khu vườn gần cốc khẩu nghỉ ngơi ăn uống. Với tình cảnh của mọi người hiện tại, chỉ có ra ngoài đó mới an toàn. Trong cả bọn, pháp sư hệ sớm hồi phục thể lực hơn cả. Và Tiểu Bát Giới là hồi phục chậm nhất, bởi gã thân hình nặng nề, mà khi chiến đấu lại nhảy nhót quá nhiều (không nhảy nhót, để bị BOSS công kích trúng hay sao ?), do đó tiêu hao thể lực nhiều, và hồi phục cũng chậm hơn những người khác.

Khi mọi người đều đã hồi phục, tất cả liền họp nhau lại bàn tính việc phân chia chiến lợi phẩm, cụ thể là tìm ra cách thức phân chia nhánh cỏ ba lá kia. Nhánh cỏ chỉ có ba lá, tối đa chỉ có thể phân chia cho ba người. Vậy phải làm sao đây ?

- Không phân chia được thì đem bán lấy tiền chia nhau !

Đó là ‘Kim tiền luận’ của Tiểu Bát Giới.

- Ưu tiên cho phái đẹp !

Đó là ‘Mỹ nhân luận’ của Bạch Tú Châu.

- Chia cho những ai cần, lần sau có cơ hội sẽ ưu tiên cho những người còn lại.

Đó là ‘Kiêm ái luận’ của Lã Phúc (tức là mọi người biết yêu thương nhường nhịn lẫn nhau).

- Luận công phân phối.

Đó là ‘Công tích luận’ của Hoàng Bố Y. Chỉ có điều nhìn qua nhìn lại ai cũng có công lao hết, thành ra cách này không được ai tán đồng.

Riêng Triệu Tiếu Thiên và Thiên Lang là không có ý kiến gì, bởi cả hai đều không muốn thành thần bằng cách sử dụng nhánh cỏ ba lá đó. Ngoài ra, Tiểu Vương và Tiểu Lý năng lực không cao, trong lúc sát BOSS công lao không nhiều, nên cũng không lên tiếng. Chỉ có Hoàng Bố Y, Lã Phúc, Bạch Tú Châu và Tiểu Bát Giới là cùng nhau tranh luận. Mọi người bàn bạc hồi lâu, mỗi người mỗi ý không sao thống nhất được. Nghe Tiểu Bát Giới cứ mãi đòi đem bán lấy tiền chia nhau, Bạch Tú Châu liền gõ pháp trượng lên đầu gã, nói :

- Ngươi lúc nào cũng chỉ biết có tiền !

Tiểu Bát Giới vội vã ngồi tránh xa Bạch Tú Châu, ôm đầu nhăn nhó nói :

- Anh hùng mà không có tiền thì làm gì cũng khó đó nha !

Bạch Tú Châu hừ lạnh một tiếng, nói :

- Ngươi mà cũng bày đặt làm anh hùng !

Thấy Thiên Lang và Triệu Tiếu Thiên nãy giờ không có ý kiến gì, Hoàng Bố Y liền hỏi :

- Triệu huynh đệ. Ý huynh đệ thế nào ?

Triệu Tiếu Thiên ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :

- Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Có thể mang ra đấu giá trong nội bộ chúng ta. Ai ra giá cao nhất thì nhánh cỏ đó sẽ thuộc về người đó. Tiền thu được đem chia đều cho mọi người.

Hoàng Bố Y nói :

- Nhánh cỏ có đến ba lá. Đấu giá theo cách nào : để nguyên đấu giá một lần hay chia làm ba ? Cách nào cũng không công bằng hết.

Triệu Tiếu Thiên gật đầu nói :

- Cũng có lý.

Rồi quay sang Thiên Lang hỏi :

- Ý huynh đệ thế nào ?

Thiên Lang trầm ngâm một lúc, rồi nói :

- Chúng ta có 8 người, hãy chia làm 3 nhóm : Triệu huynh và Hoàng huynh một nhóm; Bạch hiền muội, Tiểu Bát Giới và Lã huynh một nhóm; còn ta với Tiểu Vương, Tiểu Lý nhị vị huynh đệ chung một nhóm. Mỗi chiếc lá chia cho một nhóm, tự hành xử lý.

Nguyên bản bọn họ có đến 9 người, nhưng vì Kiếm Thần Đinh Gia vắng mặt nên chỉ còn lại có 8 người. Hoàng Bố Y lập tức tán đồng ngay :

- Phải đó. Cách này là công bằng nhất.

Xếp Hoàng Bố Y và Triệu Tiếu Thiên chung một nhóm là rất có lợi cho Hoàng Bố Y, bởi Triệu Tiếu Thiên không có hứng thú gì mấy với chiếc lá cỏ đó, nên hai người bọn họ sẽ dễ dàng thương lượng hơn. Bạch Tú Châu cũng thấy có lợi, bởi trong nhóm của nàng ta, có thể bỏ qua Tiểu Bát Giới (!!!), chỉ cần phải thương lượng với Lã Phúc, mà trông Lã Phúc có vẻ rất ôn hòa, vì vậy cũng nói :

- Cách này được đấy. Ta ủng hộ.

Lã Phúc cũng gật đầu tán đồng. Triệu Tiếu Thiên không phản đối. Tiểu Vương, Tiểu Lý hoàn toàn nghe lời Thiên Lang. Mọi người bỏ qua tiếng nói của Tiểu Bát Giới (dù cho Tiểu Bát Giới có phản đối cũng vô ích, bởi có 6 phiếu thuận, 1 phiếu trắng, 1 phiếu chống, phản đối vô hiệu). Vì thế, nhánh cỏ ba lá được chia làm ba, do Hoàng Bố Y, Bạch Tú Châu và Thiên Lang tạm thời bảo quản, rồi nội bộ mỗi nhóm sẽ tự thương lượng giải quyết. Không biết hai nhóm kia thương lượng kết quả thế nào, nhưng Thiên Lang quyết định sẽ mang chiếc lá này đi bán đấu giá, lấy tiền chia nhau.