Vương Mệnh

Chương 401: CÔNG PHÁ THANH SA TRẤN

Thanh Sa trấn.

Giang Phong cho bản bộ quân đội tập kết ở vị trí cách Thanh Sa trấn khá xa, cố gắng không làm kinh động thủ quân bên trong trấn. Do quân số ít hơn, lại chủ yếu là kỵ binh nên không thích hợp tổ chức cường công. Thật ra mà nói, do không có vũ khí công thành, phòng ngự lực và độ bền của thành môn, thành tường đối với bọn Giang Phong cũng tương đương khủng bố. Đối với cấp độ thành thị thì khỏi cần nói rồi, thành tường và thành môn đều được xây bằng đá, vừa dày vừa kiên cố, chỉ cần cổng thành đóng lại, bên ngoài dù có hàng trăm thần binh thần tướng cũng khó thể công phá. Còn ở đây tuy chỉ là một tòa tiểu trấn, nhưng Giang Phong cũng không thể chịu thiệt hại mà cường công thành môn. Mấy đội kỵ binh này đều là bảo bối của Giang Phong, không thể nào chịu tổn thất nặng nề vì một tòa tiểu trấn được.

Do vậy, Giang Phong quyết định bất ngờ tập kích, chiếm giữ cổng thành, không để cho thủ quân có thời gian phản ứng. Lực lượng của Giang Phong lúc này toàn là kỵ binh, rất thích hợp với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, khiến địch nhân trở tay không kịp. Giang Phong phân phối nhiệm vụ xong, Hàn Thế Kiệt suất lĩnh Ngô Bang, Tôn Chấn cùng 2 đội kỵ binh phát động tấn công. Số còn lại hộ vệ Giang Phong đi sau tiếp ứng.

Bên trong cổng trấn là con đường chính thông thẳng đến quảng trường trung tâm. Các thôn trấn, thành thị của hệ thống hầu như đều thiết kế một quảng trường ở khu trung tâm, làm nơi tụ tập hoạt động của người dân. Và con đường thông từ cửa trấn vào quảng trường trung tâm cũng chính là con đường chính của trấn, là nơi tụ tập buôn bán của cư dân cũng như người chơi. Hai bên đường là các cửa hiệu, trên đường cũng có một số hàng quán bán đồ ăn thức uống. Quang cảnh khá nhộn nhịp so với các thôn trấn thông thường khác. Nhất là khi so với Lục An trấn và Lục Thủy trấn thì phồn vinh náo nhiệt hơn nhiều.

Do nơi đây có tiểu mã trường, có quân đội trú đóng, nên được xếp vào loại quân sự trọng trấn, Nha Phủ có chức năng công bố nhiệm vụ, do vậy mà cũng có vài người chơi xuất hiện tại đây. Lúc này đây, năm ba người chơi đang tụ tập tại quán nước bên lề đường vừa uống nước vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

- Nghe nói ngoài chiến trường ngày nào cũng đánh nhau tưng bừng hết thì phải ?

- Đánh thì có đánh ! Nhưng nói tưng bừng thì có hơi quá. Quy mô vài ba chục người, xung độ lẻ tẻ thôi hà !

- Hai nước thực lực tương đương, đánh nhau bất phân thắng bại, chiến cục giằng co mãi thế không biết đến lúc nào !

Một người chợt hạ giọng ra vẻ thần bí :

- Mọi người có biết tin gì chưa ? Nghe nói chiến tranh sắp có biến chuyển đó ! Nội vài ba ngày nay mà thôi !

Mọi người nhao nhao hỏi :

- Ngươi nghe được tin gì thế ?

Gã kia nhìn quanh một lượt, cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, hứng chí nói :

- Quan phủ vừa công bố nhiệm vụ đặc biệt. Lục sắc nhiệm vụ đó nha ! Quỷ Đỏ liên đội đã tiếp nhận nhiệm vụ, ra chiến trường rồi ! Nghe nói nếu như hoàn thành được nhiệm vụ đó thì Bích Thủy Thần quốc sẽ có cơ hội giành được thẳng lợi trong chiến tranh.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một gã chắc lưỡi nói :

- Sao nhiệm vụ tốt đều rơi vào tay bọn Quỷ Đỏ thế nhỉ ? Lần trước cũng vậy !

Một gã khác nói với giọng hoài nghi :

- Mấy hôm trước Quỷ Đỏ liên đội phòng thủ Lục Thủy trấn thất bại, thiệt hại nặng nề, còn đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ không đó.

Những người khác lập tức tán đồng :

- Phải đó ! Phải đó !

- Bọn chúng có đức có tài gì mà được Quan phủ chiếu cố như thế kia chứ ?

- Ai bảo ngươi không biết lấy lòng Quan phủ mà chi !

- Ta xem lần này bọn Quỷ Đỏ liên đội lại thất bại nữa cho mà xem !



Giữa lúc cả bọn đang nhao nhao bàn tán, đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động, rồi nghe có tiếng vó ngựa phi tới, càng lúc càng gần. Tất cả mọi người, kể cả người chơi lẫn NPC cư dân, thủ quân đều kinh ngạc nhìn ra phía ngoài cổng trấn. Đột nhiên có ai đó hô lớn :

- Giặc đến ! Giặc đến !

- Mau đóng cổng trấn lại ! Mau lên !

Có điều diễn biến xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp có phản ứng thì đã thấy hai đội kỵ binh xuất hiện bên ngoài trấn, và không hề giảm tốc độ mà tiếp tục xông thẳng qua công trấn đang mở rộng tiến vào trong trấn. Cư dân trong trấn kinh hoàng nháo nhác tháo chạy. Nhiều người chạy vào trong nhà, đóng kín cửa lại. Một số chạy về phía quân doanh, nơi thủ quân trú đóng, tầm cầu quân đội bảo hộ. Trong khi đó thì mấy người chơi trong trấn vẫn đứng sững tại chỗ - phản ứng quá chậm chạp. Có lẽ bọn họ cho rằng mình chỉ là người ngoài, chiến tranh chẳng liên quan gì đến mình chăng ?

Sau khi bọn Hàn Thế Kiệt xông được vào bên trong trấn, Ngô Bang và Tôn Chấn liền chia nhau trấn giữ ngay cổng trấn, không cho thủ quân có cơ hội đóng cổng trấn lại, còn Hàn Thế Kiệt thì suất lĩnh hai đội kỵ binh tiếp tục xông tới, tìm diệt địch quân. Những mục tiêu đầu tiên chính là những người chơi xấu số đang đứng sững trên trục đường chính của trấn. Bọn họ đều mang theo vũ khí, nên tự nhiên bị bọn Hàn Thế Kiệt cho là kẻ địch, vừa nhìn thấy là tấn công ngay. Chỉ sau một lượt xung phong, mỗi người chơi đều bị trúng 3, 4 đao, lần lượt hóa bạch quang tử vong. Kỵ binh chỉ thoáng giảm tốc, rồi lập tức giật cương tăng tốc, xông thẳng về phía quân doanh tìm diệt địch quân.

Tiếp ngay sau đó, Giang Phong cũng suất lĩnh đội quân còn lại đến nơi. Tất cả cùng kéo đến vây chặt quân doanh. Riêng Ngô Bang và Tôn Chấn thì được phái đi đàn áp sự phản kháng của cư dân trong trấn. Mọi người đều đã vào trong trấn hết cả rồi nên không cần trấn giữ cổng trấn nữa.

Hàn Thế Kiệt suất lĩnh hai đội kỵ binh tung hoành trong trấn, dồn đuổi thủ quân hoặc những cư dân vũ trang phản kháng vào các góc, lần lượt tiêu diệt. Giang Phong đã thử bao vây, chiêu hàng bại binh, nhưng đều không thành công. Thủ quân thuộc phe Bích Thủy Thần quốc ở đây không ngờ có độ trung thành khá cao, tất cả đều quyết chiến đấu đến cùng, thà chết không hàng, khiến cho quân đội của Giang Phong thiệt hại không nhỏ. Nếu không có sự tồn tại của Giang Phong, không được tế tự thuật bổ huyết, có lẽ đã phải chịu thương vong thảm trọng. Giang Phong thấy vậy, đành dốc hết cả ba đội kỵ binh tham chiến, chỉ để lại Ngô Bang và Tôn Chấn ở lại trấn giữ cổng trấn, không cho địch phương đào thoát.

Hơn một giờ sau, toàn trấn đều đã được bình định. Chỉ còn lại gã cao vị thần thống lĩnh thủ quân ở đây cũng một đội tàn binh tử thủ bên trong Nha Phủ. Giang Phong sai Giang Thạch Khê suất lĩnh một đội kỵ binh lùng sục khắp trấn, thu thập chiến lợi phẩm. Còn bọn Hàn Thế Kiệt cùng số binh sĩ còn lại bao vây Nha Phủ, chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng, chung kết số phận của số địch quân còn sót lại.

Giang Phong đứng trên quảng trường trung tâm, quan sát Nha Phủ, rồi hỏi Hàn Thế Kiệt lúc này đang đứng bên cạnh :

- Làm thế nào để có thể tiêu diệt toàn bộ địch quân mà quân ta thương vong thấp nhất ?

Hàn Thế Kiệt cau mày ngẫm nghĩ, rồi hỏi lại :

- Đại nhân định xử lý nơi này thế nào ?

Giang Phong ngạc nhiên nói :

- Đương nhiên là thu thập chiến lợi phẩm và phá hoại toàn trấn. Chúng ta có thể chiếm lĩnh được thì cũng không thể giữ được.

Hàn Thế Kiệt liền nói :

- Vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, rồi phóng hỏa thiêu trấn. Đó là cách đơn giản nhất để phá hoại nơi này !

Giang Phong suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói :

- Được. Cứ làm như thế. Nhưng trước khi phóng hỏa hãy xua hết cư dân rời khỏi trấn.

Hàn Thế Kiệt vâng dạ, phái một đội kỵ binh đi giúp bọn Giang Thạch Khê thu thập chiến lợi phẩm, chỉ để lại một đội kỵ binh phong tỏa bên ngoài Nha Phủ, không cho địch nhân trốn thoát. Nhiệm vụ của Giang Phong chỉ là phá hoại hậu phương của Bích Thủy Thần quốc, hạn chế sự tiếp tế hậu cần vật tư cho tiền tuyến, do đó không cần phải tấn công vào bên trong Nha Phủ, rồi chọn lệnh ‘Phá hủy’. Chỉ cần phá hoại cơ sở hạ tầng của trấn cũng được.

Sau hơn nửa giờ khẩn trương thu thập vận chuyển vật tư chiến lợi phẩm, cư dân trong trấn cũng bị cưỡng chế giúp sức, cuối cùng thì những gì có giá trị trong trấn cũng đã được đưa hết ra bên ngoài trấn. Khi Giang Phong đã ra khỏi cổng trấn thì Hàn Thế Kiệt cũng đồng thời ra lệnh phóng hỏa. Ngọn lửa bắt đầu từ khu vực trung tâm, lan dần ra xa. Xung quanh Nha Phủ bị chất đầy những vật dễ cháy, nên nhanh chóng chìm trong biển lửa. Đây là lần đầu tiên Giang Phong cho hủy diệt thôn trấn bằng cách phóng hỏa. Mặc dù Nha Phủ được hệ thống bảo vệ, không thể phá hủy được, nhưng những người ẩn náu bên trong khó tránh khỏi hơi nóng thiêu đốt, cũng như bị ngạt thở bởi khói bụi. Ngọn lửa không thiêu hủy được kiến trúc Nha Phủ, nhưng có thể gϊếŧ chết những người bên trong. Giang Phong quan sát một lúc, rồi khe khẽ lắc đầu, suất lĩnh binh mã hộ tống chiến lợi phẩm nhanh chóng rời khỏi nơi đây.