Vương Mệnh

Chương 354: GIẢI CỨU ẢI NHÂN TỘC

Lại nói, khi bay ngang qua một khu đồi núi, bọn Giang Phong chợt phát hiện một đội ngũ khá kỳ dị. Gọi là kỳ dị, bởi vì bọn họ là một chủng tộc mà Giang Phong lần đầu tiên nhìn thấy trong ‘Vương Mệnh’, nhưng đã xem thấy rất nhiều lần trong các huyền ảo tiểu thuyết. Ngô Bang chỉ về phía đó, nói :

- Đại nhân. Là một đám Ải nhân (người lùn).

Giang Phong khẽ gật đầu, bảo mọi người từ từ tiếp cận nơi đó. Trên một ngọn đồi không cao lắm, một đám Ải nhân gần 100 người, đang tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt. Ải nhân nổi tiếng về khả năng rèn chế vũ khí và khả năng uống rượu (cũng có thể nói mỗi gã Ải nhân đều là 1 con sâu rượu). Đám Ải nhân trên dường như là một tiểu bộ lạc, có đủ đầu mâu binh, đại trùy binh, hắc hùng kỵ sĩ, cuồng chiến sĩ, phù văn thuật sĩ. Chỉ thấy chúng Ải nhân cầm trên tay những chiếc ly uống rượu to lớn, chẳng phù hợp với tầm vóc bản thân chút nào, hợp thành từng nhóm từng nhóm, lớn tiếng chuyện trò, bàn cãi, thỉnh thoảng lại vang lên những trận cười sảng khoái. Xem ra chúng Ải nhân rất hưởng thụ cảnh ăn uống vui vẻ bên tộc nhân, Ải nhân là một chủng tộc coi trọng tộc quần.

Đột nhiên, ở mé bên kia ngọn đồi xuất hiện những đám khói đen. Ban đầu, những đám khói đen kia còn mờ nhạt, chưa khiến cho chúng Ải nhân chú ý. Nhưng càng về sau, khói đen càng lúc càng thêm dày đặc. Đến lúc này, chúng Ải nhân mới phát hiện tình huống không hay. Một lão Ải nhân râu tóc bạc trắng nhưng thân thể tráng kiện quát lớn một tiếng, chúng Ải nhân liền quăng bỏ ly rượu, vơ vội lấy vũ khí, dàn thành trận hình chiến đấu rất tề chỉnh.

Giây lát, chỉ thấy từng đạo từng đạo bạch quang xuất hiện tại chiến trường, 10 con ma quỷ toàn thân thiết giáp hiện ra. Tiếp đó, trong lúc chúng Ải nhân chuẩn bị chiến đấu thì trên chiến trường lại hiện ra một thân ảnh rất lớn – Đại ma quỷ. Xuất hiện cùng lúc với Đại ma quỷ còn có một đội Địa ngục tam đầu khuyển.

Lão Ải nhân quát lớn một tiếng, xông lên chặn đánh Đại ma quỷ. Trong toàn Ải nhân bộ lạc, chỉ duy nhất có lão Ải nhân là có khả năng cầm cự với Đại ma quỷ, những người còn lại công kích e rằng còn chẳng đủ sức phá phòng. Nếu như để Đại ma quỷ xông vào giữa đội hình chiến đấu của chúng Ải nhân, hậu quả sẽ không thể tưởng nổi, trận này cũng không cần đánh nữa.

Chúng Ải nhân chiến sĩ cũng xông lên cùng bọn ma quỷ chiến đấu. Phù văn thuật sĩ sử dụng ma pháp tiễn công kích Đại ma quỷ, viện trợ lão Ải nhân. Rất đáng tiếc, ma pháp tiễn của Phù văn thuật sĩ có ma pháp thương hại hơn trăm điểm, mà cũng chỉ có thể khấu trừ Đại ma quỷ vài điểm huyết. Cùng có nguyên tố thuộc tính là hỏa, ma pháp kháng tính của Đại ma quỷ đối với hỏa hệ công kích cực cao.

Đại ma quỷ căn bản chẳng thèm để tâm đến ma pháp tiễn, chỉ liên tục vung tay chộp, tát, đấm liên miên công kích khiến cho lão Ải nhân không ngừng trúng chiêu, liên tiếp thọ thương, huyết trị giảm liên tục. Lão Ải nhân chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự, không để cho Đại ma quỷ xông vào đồ sát chúng tộc nhân.

Quay sang nhìn trận chiến còn lại, thấy một số ma quỷ bị chúng Ải nhân hợp lực tiêu diệt, Đại ma quỷ chỉ cười hắc hắc, vung tay khẽ chộp vào không khí, liền đó trên các thi thể ma quỷ đột nhiên xuất hiện một đầu Thâm uyên lãnh chủ. Đại ma quỷ triệu hoán hoàn tất, một trận khói đen nổi lên, biến mất vào trong không khí.

Thâm uyên lãnh chủ xách Thôi hồn kiếm đang cháy hừng hực, kiếm thân đỏ hồng, xung thẳng vào Ải nhân chiến trận. Khi song phương gần tiếp cận, Thâm uyên lãnh chủ vung mạnh tay kiếm, 4 cấp ma pháp ‘lưu tinh hỏa vũ’ bùng nổ ngay trên đầu chúng Ải nhân. Nương theo ánh lửa, Thâm uyên lãnh chủ nhảy bật lên, Thôi hồn kiếm vẽ nên một đạo hỏa hồng quang mang, chém mạnh về phía Ải nhân cuồng chiến sĩ. Liền đó, Ải nhân chiến sĩ thân thủ phân đôi, hồn lìa khỏi xác.

Thâm uyên lãnh chủ lại nương theo oai thế của kiếm chiêu, khi vừa chạm đất liền xung thẳng vào giữa Ải nhân chiến trận, một tay không ngừng vung kiếm đâm chém tưng bừng, tay kia cũng không rảnh rỗi, liên châu hỏa cầu không ngừng bắn về phía chúng Ải nhân chiến sĩ. Đột nhập thành công vào giữa Ải nhân chiến trận, Thâm uyên lãnh chủ tạo nên những trận trận huyết vũ, máu thịt bắn ra tứ phía, tiếng kiếm nhập thân, tiếng Ải nhân gào thét thê thảm trước khi tử vong, tiếng cười âm trầm của Thâm uyên lãnh chủ, đủ mọi thanh âm xen lẫn vào nhau, nghe thật rợn người. Từ trên cao quan chiến, Long nhi phải nhắm mắt lại, hai tay bịt chặt tai, không dám nghe, không dám nhìn.

Ải nhân chiến sĩ cực kỳ dũng cảm, thủy chung vẫn giữ vững trận hình, ngã xuống một người, lập tức có người khác thay thế. Thâm uyên lãnh chủ dần dần bị nhấn chìm vào giữa Ải nhân chiến trận.

Lão Ải nhân không tìm thấy Đại ma quỷ (đã ẩn thân sau khi triệu hoán Thâm uyên lãnh chủ), đành lùi về phía Ải nhân chiến trận, sau khi tìm được Thâm uyên lãnh chủ, liền vung mạnh đại trùy bổ xuống. Thâm uyên lãnh chủ không ngờ chẳng chịu nổi một chiêu, bị đại trùy đập nát xương sống, vừa kêu gào vừa ngã xuống đất. Lão Ải nhân nhảy lên người đối phương, đại trùy lại bổ mạnh xuống, đập nát đầu đối phương.

- Hống hống.

Tiêu diệt xong Thâm uyên lãnh chủ, chúng Ải nhân sĩ khí tăng cao, hăng hái múa tít vũ khí tấn công bọn ma quỷ. Dần dần, thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Ải nhân bộ lạc. Hắc hùng kỵ sĩ phối hợp cùng cuồng chiến sĩ và đầu mâu binh truy gϊếŧ Địa ngục tam đầu khuyển.

Chúng Ải nhân đã nghĩ đến chiến thắng. Đột nhiên, biến cố phát sinh. Lão Ải nhân đang đứng thở dốc. Bỗng đâu phía sau lưng lão Ải nhân chợt xuất hiện một thanh hỏa diệm cự phủ chém mạnh xuống. Một trận huyết vũ bắn ra. Đại ma quỷ chém một búa trọng thương và kích phi lão Ải nhân. Cùng lúc với cự phủ chém xuống mặt đất, từ trong ngọn lửa xuất hiện thân ảnh to lớn đầy ngạo mạn của Đại ma quỷ.

Nhất kích đắc thủ, Đại ma quỷ ngửa cổ lên trời cười lớn. Giữa lúc ấy, một đạo thạch tiễn bắn trúng vào lưng Đại ma quỷ, khiến cho hắn ta loạng choạng, có muốn ẩn thân cũng không còn kịp nữa. Chỉ giây lát đó thôi, Lưu An và Tôn Chấn đã múa Đại đao xông ra nhắm vào Đại ma quỷ chém nhầu.

- Oa.

Đại ma quỷ nhìn thấy thanh đao chém ngang qua người, không dám tin vào mắt mình, ngã ầm xuống đất chết không cam lòng. Đại ma quỷ dù gì cũng là bán thần, đối phó người bình thường thì trăm trận trăm thắng (nên mới còn sống đến giờ), nhưng gặp phải bọn Lưu An thì chỉ đành làm đao hạ vong hồn, bỏ thây nơi núi rừng hoang vắng.

Sau khi Đại ma quỷ ngã xuống, trong đám Ải nhân xông ra mấy vị Phù văn thuật sĩ chạy về phía lão Ải nhân. Chúng Ải nhân còn lại vẫn giữ vững trận hình, tiếp tục tiêu diệt số ma quỷ còn lại. Giang Phong thấy chúng Ải nhân tuân thủ kỷ luật như thế, thầm hài lòng.

Ở phía bên kia, lão Ải nhân thọ thương rất là trầm trọng. Đại ma quỷ thừa cơ chém lão Ải nhân một búa cũng thật âm hiểm, vết thương rất sâu, thấu đến tận xương, từ trên vai kéo dài đến hông, đến lúc này vẫn còn le lói ánh lửa. Không ngờ một búa của Đại ma quỷ còn đánh ra hỏa diệm thương hại. Chúng Phù văn thuật sĩ bối rối nhìn vết thương trầm trọng kia, thúc thủ vô sách.

Giang Phong ung dung bước ra, khẽ vẫy nhẹ tay, mấy đạo bạch quang chiếu vào người lão Ải nhân. Giang Phong đã thi triển Đại hồi phục thuật cứu chữa cho lão. Tế tự thuật chỉ không có tác dụng với vong linh sinh vật, tử linh sinh vật và hắc ám sinh vật; còn Ải nhân là trung lập sinh vật, nên vẫn có thể hưởng thụ Tế tự thuật.

Một trận quang mang ấm áp lóe lên, lão Ải nhân từ tình trạng sắp chết đã dần dần khôi phục ý thức. Giang Phong lại phóng ra mấy đạo Tế tự quang mang xuống chúng Ải nhân đang thọ thương, đoạn nói :

- Từ nơi đây đi về phía nam ước khoảng 10 ngày đường có một tòa Ma pháp tháp. Nếu ở đây không ổn, các ngươi có thể thiên cư đến đó. Nơi đó được ta bảo hộ.

Sau đó, bọn Giang Phong tiếp tục lên đường thám hiểm. Ải nhân tộc vốn tôn trọng nguyên tắc công bình, Giang Phong tin rằng dù không trực tiếp chiêu mộ, nhưng bọn Giang Phong đã cứu mạng bọn họ, thì bọn họ tất sẽ tìm cách trả ơn. Triết học của Ải nhân rất đơn giản. Ải nhân tín phụng sự trao đổi bình đẳng. Ải nhân xem vinh dự và tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả sinh mạng, luôn luôn tuân thủ nguyên tắc : “tuyệt đối không khuất phục, tuyệt đối không để mất mặt”; tự hào vì thân phận của mình, bảo vệ tộc nhân, gia đình và vinh dự; vĩnh viễn bảo vệ tốt lò lửa của mình. Không tuân thủ được những điều trên, đối với Ải nhân là một sự sỉ nhục.