Vương Mệnh

Chương 350: THÁM HIỂM ĐỊA HẠ THẾ GIỚI (1)

Thúy Vi Địa hạ thành.

Giải quyết xong việc thống nhất Lâm Hải đảo, Giang Phong giao lĩnh địa lại cho chúng viên chức quản lý, rồi thống suất những cao thủ của lĩnh địa, thành lập đội thám hiểm để thám hiểm địa hạ thế giới. Giang Phong vẫn nhớ đến nhiệm vụ mà Giang sứ giao cho. Nghĩ đến kỹ năng mà Giang sứ hứa sẽ truyền cho, Giang Phong quyết định đi thám hiểm càng sớm càng tốt.

Đội thám hiểm gồm có 6 người, 5 đại cao thủ và 1 tiểu cao thủ, là Giang Phong, Giang Thạch Khê, Lưu An, Tôn Chấn, Ngô Bang (nguyên là văn sĩ sơn tặc tam thủ lĩnh, giờ là mưu sĩ của Giang Phong) và Long nhi. Ban đầu Giang Phong định để Long nhi ở lại lĩnh địa, nhưng Long nhi không muốn xa Giang Phong, năn nỉ xin được đi theo. Giang Phong đành đồng ý.

Do hôm nay Giang Phong đến Thúy Vi Đảo, nên Địa hạ thành đóng cửa một ngày, không tiếp nhận người chơi đến sát quái luyện cấp. Bình thường có rất nhiều người chơi đến đây sát quái luyện cấp, bạo trang bị. Quái ở đây tốc độ chậm, lại có 10% kinh nghiệm trị tăng thêm, hấp dẫn rất nhiều người chơi, đặc biệt là những người chơi đơn lẻ. Ở đây không thể nào xảy ra chuyện bao trường, các đại thế lực có muốn bao trường cũng không dám, nên mọi người yên tâm luyện cấp, không sợ ai tranh giành, quấy phá.

Xuống Địa hạ thành, Giang Phong để bọn Giang Thạch Khê đi trước mở đường, còn Giang Phong thì bế Long nhi thủng thẳng đi theo phía sau. Long nhi dù tự mình có thể đi được, nhưng vẫn thích được phụ vương bế lên, rồi dụi đầu vào lòng phụ vương, hưởng tận sự ấm áp. Có 4 trung vị thần đi trước sát quái mở đường, hành trình cực kỳ nhanh chóng. Chẳng bao lâu, mọi người đã xuống đến Địa cung ở tầng thứ bảy, là nơi ở của Thạch Tượng Thần trước đây. Thạch Tượng Thần là đặc thù BOSS, sau khi bị bọn Giang Phong tiêu diệt rồi thì không load mới nữa.

Địa cung quy mô thật lớn, hai hàng cột lớn chống đỡ trần điện cao khoảng 10 mét. Long nhi đưa mắt nhìn quanh với vẻ hiếu kỳ, nói :

- Phụ vương ơi. Ở đây lớn quá, cao quá.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Bởi vì chủ nhân của nó trước đây quá cao lớn, nên nó cũng phải cao, phải lớn.

Long nhi hỏi :

- Giống những quái vật ở ngoài kia phải không ạ ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Phải rồi. Bọn họ là Thạch tượng tộc.

Trong lúc đó, bọn Giang Thạch Khê chia nhau đi tìm kiếm khắp địa cung. Mục tiêu tìm kiếm của bọn họ là cánh cửa hoặc ổ khóa. Bất kỳ thứ gì có vẻ giống hai thứ đó đều được kiểm tra cẩn thận. Còn Long nhi thì cầm ‘Chìa khóa bí môn’ trên tay ngắm nghía, rồi cùng đưa mắt nhìn quanh, định tìm kiếm giúp phụ vương.

Giang Phong bế Long nhi đi lại ở giữa Địa cung. Đột nhiên Long nhi chỉ về chiếc bệ cao ở cuối Địa cung, trên đó có một chiếc ngai bằng hắc thạch, nói :

- Phụ vương ơi. Chiếc bệ kia trông lạ lắm ạ ?

Giang Phong liền bế Long nhi đến gần để xem. Đến giờ Giang Phong mới chú ý thấy hoa văn trên bệ dường như không phải chỉ để trang trí, mà còn giống như những phù hào của một pháp trận. Giang Phong không lạ gì những phù hào, pháp trận, bởi vì Thiên đàn trên Văn Đức lĩnh địa chính là một đại pháp trận. Tuy vậy, Giang Phong chỉ có thể nhận biết thôi chứ không thông hiểu, do đó liền gọi bọn Giang Thạch Khê đến xem.

Mọi người nghiên cứu các phù hào một lúc. Tôn Chấn nhìn thấy chiếc ngai trên bệ làm cản trở tầm nhìn của mọi người, liền nhấc nó lên. Nào ngờ, bên dưới chiếc ngai có một lỗ nhỏ trông giống như lỗ khóa, bị chân của chiếc ngai chắn lên nên nãy giờ mọi người không phát hiện ra. Giang Thạch Khê nói :

- Đại nhân. Mở khóa thử xem sao.

Giang Phong lấy chiếc ‘Chìa khóa bí môn’ trao cho Giang Thạch Khê. Y đặt vào trong lỗ khóa, vặn nhẹ. Liền đó, chiếc bệ khẽ rung rinh, rồi tách ra làm hai, chuyển động sang hai bên, để lộ ra một cửa hầm, có cầu thang bằng đá dẫn xuống bên dưới. Giang Thạch Khê lấy lại chìa khóa giao trả Giang Phong.

Quan sát cửa hầm một lúc, Giang Phong nói :

- Xuống bên dưới xem sao !

Mọi người lần lượt theo cầu thang đi xuống bên dưới. Bọn Giang Phong vừa đi qua xong thì bệ đá đột nhiên khép lại, đóng kín cửa hầm. Thông đạo trở nên tối đen. Giang Phong lấy ra một viên minh châu, đưa cho Long nhi cầm trên tay để soi sáng. Mọi người tìm kiếm quanh đó, khi nhìn thấy trên tường đá có một lỗ khóa tương tự như phía trên thì mới yên tâm tiếp tục đi xuống bên dưới.

Thông đạo quanh co khúc khỉu, đi sâu xuống ước chừng vài trăm mét thì mới đến một cửa hang. Bọn Giang Phong đứng trước cửa hang nhìn ra ngoài, đều giật mình. Bên ngoài là một khoảng không gian thoáng đãng, rộng lớn. Trước mắt mọi người, ngay trước cửa hang là một di tích thần bí, dù đã đổ nát, nhưng vẫn đủ thấy ban đầu nó hẳn là một công trình có quy mô rất lớn. Bị chôn vùi giữa đất đá không biết bao nhiêu năm rồi, toàn bộ kiến trúc đều đã đổ nát, tan rã, nhưng điều khiến Giang Phong ngạc nhiên nhất là dường như kiến trúc ở đây theo kiểu tây phương. Những dấu tích mái tháp tròn và nhọn không phải là kiểu kiến trúc Á Đông.

Phái bọn Giang Thạch Khê kiểm tra một lượt, không thấy có gì đặc biệt còn sót lại, bọn Giang Phong tiếp tục hành trình thám hiểm. Di tích nằm trên một ngọn đồi cao, bọn Giang Phong men theo triền dốc đi xuống bên dưới.

Địa hạ thế giới tuy không tối đen như bên trong thông đạo, nhưng không gian u ám, tầm nhìn chỉ vài chục mét, mà chỉ trông thấy cảnh vật một cách mờ mờ. Chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật trong phạm vi 10 mét trở lại. Ngọn đồi cao khoảng hơn trăm mét, bọn Giang Phong mất gần 15 phút mới xuống đến chân đồi.

Đưa mắt nhìn quanh, Giang Phong quyết định trước tiên khảo sát khu vực quanh ngọn đồi đã. Thế là mọi người bắt đầu thuận theo chiều kim đồng hồ đi vòng quanh ngọn đồi. Sau khi đi một vòng, mọi người phát hiện có hai đường mòn dẫn về phía nam và phía bắc. Giang Phong ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định đi theo đường mòn dẫn về phía nam. Giang Phong nghĩ rằng mình thích hợp với phương nam hơn, bao giờ những hành động ở phương nam cũng thuận lợi hơn ở phương bắc.

Trên đường đi vô cùng thoải mái, không gặp trở ngại gì, thậm chí bọn Giang Phong còn nhặt được vài viên thủy tinh tự nhiên nằm bên đường, và đương nhiên đều trở thành đồ chơi của Long nhi. Bọn Giang Phong đều không dùng đến nó, đương nhiên tặng cho Long nhi hết. Long nhi rất thích những đồ vật lấp lánh đẹp mắt.

Đi thêm một lúc nữa, mọi người đi ngang qua một khu vực di tích đổ nát, xem quang cảnh thì trước đây có lẽ là một ngôi làng. Có điều, vật liệu xây dựng các kiến trúc ở đây chủ yếu là đá, xem ra cũng không phải là kiểu kiến trúc Á Đông. Bọn Giang Phong quyết định dừng lại đây khảo sát.

Tìm kiếm khắp di tích, Lưu An tìm được một thanh đại kiếm đã bị hư hỏng khá nhiều, nhìn kiểu dáng thanh kiếm, Giang Phong càng tin chắc rằng mình đã lạc vào thế giới phương tây, bởi kiểu dáng của thanh đại kiếm này là kiểu của phương tây, trong các tiểu thuyết vẫn thường gọi là ‘song thủ đại kiếm’, một loại kiếm bản lớn, khá nặng, người Á Đông không sử dụng. Mà nghĩ cũng phải, người Á Đông chỉ có Âm phủ, U Minh giới, không có Địa hạ thế giới.

Trong di tích ngoài vài bộ xương khô đã nát vụn còn sót lại, không có gì khác. Tuy vậy, Ngô Bang sau một hồi sục sạo, đã phát hiện có một khe nứt trên vách đá phía sau di tích. Khe nứt này khá rộng, có thể đủ cho hai người sánh bước nhau, thông đạo dường như dẫn xuống dưới lòng đất. Giang Phong quyết định đi vào đó khảo sát. Đội thám hiểm, gặp chỗ lạ đương nhiên phải thám hiểm cho biết.

Đi vào thông đạo, nhờ viên minh châu trên tay Long nhi, mọi người vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Đường đi trắc trở quanh co, nhưng bọn Giang Phong đều có giai vị khá cao, thực lực cũng khá hùng hậu nên chẳng cảm thấy có trở ngại gì đáng kể.

Chẳng bao lâu sau, bọn Giang Phong nhìn thấy phía trước xuất hiện một bộ xương khô đứng chắn ngang đường. Xương khô, vong linh, khô lâu binh. Giang Phong chỉ mới nghĩ đến đó, Tôn Chấn dẫn đầu đã vung Đại đao chém khô lâu binh làm đôi. Nếu là bối cảnh phương đông thì phải gọi là ‘bạch cốt tinh’ mới đúng, nhưng Giang Phong đã nhận định nơi đây có bối cảnh phương tây, nên gọi là ‘khô lâu binh’ có lẽ thích hợp hơn. Giang Phong chỉ khẽ lắc đầu, hỏi Long nhi :

- Long nhi có sợ không nào ?

Long nhi lắc đầu nói :

- Không ạ ! Ở cùng với phụ vương, Long nhi không sợ gì cả.

Giang Phong khẽ cười, mọi người lại đi tiếp. Sau khi chuyển qua chuyển lại mấy khúc quanh, chém đôi gần chục khô lâu binh, bọn Giang Phong đi vào một hang động khá rộng lớn, rộng dài cũng hơn trăm mét, có nhiều dấu tích cho thấy đã từng được con người mở mang khai phá.

Đáng chú ý hơn cả, ở giữa hang động có một toán khô lâu binh trấn thủ, gồm cả thương binh và cung binh, tổng cộng ước gần 50 tên. Cả bọn thấy bọn Giang Phong đi vào, trong hốc mắt lấp loáng ánh lục quang, rồi dàn thành đội ngũ, từ từ tiến tới.