Sáng hôm sau, liên quân giải tán. Mọi người dẫn quân về nước. Thiên Lang cũng dẫn quân về lãnh địa. Lần này viễn chinh, quân đội của Thiên Lang không bị thiệt hại gì, cũng không có công trạng gì đáng kể, nhưng cũng được chia chiến lợi phẩm theo mức bình quân : 30 cư dân cùng một số ít vật tư. Vật tư thì đã nhượng lại cho Hoa Hoa công tử, Thiên Lang chỉ dẫn quân đội và cư dân về Thiên Ân Trấn. Triệu Tiếu Thiên thì ở lại Ninh Hải Trấn, tạm thời trông coi nơi đó cho đến khi Cửu Khúc Liên Hoàn Trại phái người đến tiếp quản. Các vị quốc chủ, lãnh chủ cũng trở về tiểu quốc, lãnh địa của mình.
Khi đã tiễn mọi người về hết rồi, Hoa Hoa công tử và chúng thủ hạ mới họp nhau bàn việc xử lý Từ Khê Trấn. Một gã thủ hạ hỏi :
- Thiếu gia. Sao thiếu gia lại nhận việc tấn công Từ Khê Trấn ? Tấn công nó, hại nhiều hơn lợi.
Hoa Hoa công tử nói :
- Chúng ta không nhận có được không ? Nếu không chiếm lĩnh nó, thì chúng ta không thể sát nhập Ngân Châu Trấn vào bản quốc được. Mọi người lại không muốn tấn công nó. Ta phải nhận thôi.
Gã thủ hạ lo lắng :
- Nhưng nếu tấn công, chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề.
Hoa Hoa công tử nói :
- Chúng ta không thể không chiếm lĩnh Từ Khê Trấn. Phải chiếm lĩnh nó mới mở đường thông đến Ngân Châu Trấn được. Hơn nữa, lúc này bọn Long Tại Thiên đều ở Từ Khê Trấn. Nếu giải quyết được bọn chúng, chúng ta có thể kể là đã lập được đại công.
Thấy cả bọn ngơ ngác, Hoa Hoa công tử cười hỏi :
- Lần này liên quân thảo phạt Ngô Việt quốc là vì mục đích gì ?
Một gã thủ hạ nhanh trí vỗ tay nói :
- Phải nha. Liên quân thảo phạt Ngô Việt quốc là vì thần khí tưởng lệ. Nếu chúng ta giải quyết được bọn Long Tại Thiên, đại công lớn nhất chắc chắn thuộc về chúng ta, rồi thần khí cũng sẽ thuộc về chúng ta.
Cả bọn hiểu ra, ồ lên tán tụng :
- Phải nha. Nếu giải quyết được bọn chúng, chúng ta sẽ có được thần khí.
- Vì thần khí, có thiệt hại một chút cũng không hề gì.
- Phải đó. NPC sĩ binh thì có thể kiếm được bằng nhiều cách. Còn thần khí, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
- Thiếu gia anh minh nên mới phát hiện việc này. Thượng đế cũng phù hộ chúng ta rồi đó.
- Thiếu gia anh minh.
…
Hoa Hoa công tử nghe cả bọn tán tụng, trong lòng rất vui vẻ, cười nói :
- Cũng không thiệt hại gì nhiều đâu. Ai bảo chúng ta sẽ tấn công Từ Khê Trấn. Ta chỉ nhận sẽ xử lý nó thôi. Ta chưa từng bảo sẽ tấn công nó.
Chúng thủ hạ đều nhìn nhau ngạc nhiên. Quả là thiếu gia, ý tưởng cao sâu khó lường. Hoa Hoa công tử nói :
- Từ Khê Trấn chỉ có quân đội và một ít lương thực. Trong trấn có 1.000 quân phòng thủ, chúng ta chỉ có vài nghìn quân, nếu công chiếm thì sẽ thiệt hại rất nặng nề. Chúng ta chỉ bao vây, không cần tấn công. Khi nào trong trấn hết lương thực, NPC quân đội sẽ tự động tan rã. Khi đó Từ Khê Trấn sẽ về tay chúng ta mà thôi.
NPC sĩ binh cần được cung cấp lương thực (lương) và tiền lương (hướng ngân) mỗi ngày, nếu không có đủ lương thực, những sĩ binh bị bỏ đói sẽ bỏ đi, quân đội tan rã dần. Bao vây cho đến khi đối phương hết lương thực quả là kế hay. Mọi người đều trầm trồ thán phục Hoa Hoa công tử ‘anh minh thần võ’, tán tụng không ngớt lời. Sau đó, một gã thủ hạ thân cận lại góp ý thêm :
- Thiếu gia. Chúng ta nên … như thế … như thế …
Hoa Hoa công tử nghe xong, hài lòng nói :
- Tốt lắm. Cứ thế mà làm.
Chúng thủ hạ đồng thanh vâng dạ, nhanh chóng chạy đi lo liệu công việc. Hoa Hoa công tử vốn không ưa những kẻ chậm chạp. Bọn họ làm việc cho Hoa Hoa công tử, nên cũng quen tính gã rồi.
…
Từ Khê Trấn.
Lực lượng tàn dư của Ngô Việt quốc lúc này đều tập trung ở đây, kể cả bọn Long Tại Thiên, Mai Lan Phương, … Hơn trăm người chơi là thành viên của Ngô Việt quốc trước đây, giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa, bọn này đều là tay chân của bọn Long Tại Thiên ở ngoài đời thật, vào đây hỗ trợ gã, nên lúc này mới còn ở lại đây. Những người khác đều thấy rõ tương lai mờ mịt của Ngô Việt quốc nên đã bỏ ‘nước’ ra đi. Ngô Việt quốc dám xúc phạm đến ‘chủ thần’, mọi người đều xem như Ngô Việt quốc đã hết thời rồi, thời gian tồn tại chỉ còn tính được từng ngày. ‘Chủ thần’ lợi hại thế nào mọi người cũng đã biết rồi. Mà cũng không cần ‘chủ thần’ đích thân động thủ, chỉ cần tùy tiện đưa ra vài kiện thần khí, thiếu gì người chơi sẵn sàng đứng ra tiêu diệt kẻ xúc phạm thần linh, giống như liên quân vừa rồi vậy. Thảo phạt kẻ xúc phạm thần linh, vừa có chính nghĩa, vừa có lợi ích, danh lợi song thâu, ai lại không muốn làm kia chứ.
Bọn Long Tại Thiên không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trấn, phá vây đi lánh nạn để bảo toàn lực lượng. Nhưng 5.000 quân của phía liên quân trấn giữ bên ngoài khiến bọn họ phải chùn bước. Lấy 1.000 chống 5.000, song phương lại hỗn chiến giữa đất bằng, bọn họ không thể nào thắng được. Đến khi liên quân giải tán thì Hoa Hoa quốc lại đưa đại quân đến thay thế. Tuy quân đội Hoa Hoa quốc chỉ có 4.000, nhưng thống nhất chỉ huy, chiến lực không kém gì 5.000 liên quân khi trước. Bọn Long Tại Thiên tiếp tục bị vây bên trong trấn.
Thế nhưng, nếu chỉ bị vây không thôi thì chưa có gì đáng nói. Đằng này bọn Hoa Hoa công tử cho quân đội ban ngày reo hò inh ỏi, ban đêm gõ trống ồn ào, khiến cho quân phòng thủ bên trong trấn không thể nào nghỉ ngơi gì được. Phía Hoa Hoa quốc thì chia quân làm hai toán, luân phiên nhau một toán nghỉ ngơi, còn toán kia gây tiếng động, nên không bị ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu. Một toán 2.000 quân, cũng đủ cầm chân quân Ngô Việt quốc, nếu như bọn họ định phá vây.
Sau mấy ngày bị quấy nhiễu, bọn Long Tại Thiên không chịu đựng nổi nữa, quyết tâm dẫn quân phá vây. Dù sao thì lương thực trong trấn cũng đã sắp cạn, sớm muộn gì NPC quân đội cũng sẽ tự động tan rã, thà rằng liều mạng phá vây, may ra còn tìm được chút sinh cơ. Toàn bộ NPC quân đội và người chơi được tập hợp lại, được hơn 1.000 người, thừa lúc đêm tối mở cổng phía đông trấn xông ra bên ngoài. Trong cả bọn, giờ chỉ còn gã Long Tại Thiên còn là bán thần (những người khác sau mấy lượt tử vong đều giáng cấp thành người thường hết), nên đích thân đi trước mở đường, theo sau là những người có đẳng cấp cao nhất, có kỹ năng lợi hại nhất, phụ trách mở đường máu phá vây.
Quân Ngô Việt quốc vừa xông ra, đυ.ng độ ngay với lực lượng tuần phòng của Hoa Hoa quốc bên ngoài cổng trấn. Do Từ Khê Trấn có đến hai cửa đông và tây, nên lực lượng tuần phòng của Hoa Hoa quốc cũng phải chia đôi, trước mỗi cửa chỉ có khoảng 1.000 quân trấn giữ. Bọn Long Tại Thiên xông ra quá bất thần, lại chiến đấu theo lối liều mạng, cực kỳ hung hãn, nên phía Hoa Hoa quốc có phần lúng túng, sau một lúc chiến đấu thì đã bị đánh lui.
Phá được vòng vây, bọn Long Tại Thiên cả mừng, không dám luyến chiến, lập tức suất quân tiến thẳng ra ngoài, mong sớm thoát khỏi vòng nguy hiểm. Lúc này bọn họ đã nghe thấy phía Hoa Hoa quốc đang tập hợp lực lượng, nên hết sức khẩn trương, ai nấy đều chạy thật nhanh, không hề dám dừng chân. Đối phương có đến 4.000 quân, nếu bị cầm chân ở đây, bị đại quân vây đánh, chắc chắn tử trận, khó chạy thoát được.
Chạy được khoảng hơn trăm mét, bọn Long Tại Thiên có người chợt vấp ngã, rơi vào bẫy chông; có người bước hụt chân, rơi xuống hố sâu; cũng có người bị trúng tên, tử thương; … Xung quanh vang dậy những tiếng kêu gào, NPC sĩ binh cũng gào thét rất thê thảm. Cả bọn đã rơi vào giữa rừng cạm bẫy. Trò này mấy hôm trước bọn họ bày ra, nhưng thất bại. Không ngờ hôm nay Hoa Hoa công tử học theo, lại thành công.
Giữa lúc những người còn sống sót đang cố gắng thoát khỏi trận địa cạm bẫy dày đặc thì quân đội Hoa Hoa quốc đã tràn đến. Hơn 3.500 quân vây đánh vài trăm tàn quân Ngô Việt quốc, chẳng bao lâu là giải quyết được trận chiến. Toàn bộ người chơi của phe Ngô Việt quốc đều bị sát tử. Hơn 600 NPC sĩ binh còn sống sót thì được chiêu hàng. Riêng Long Tại Thiên là kẻ cầm đầu, bị các cao thủ của Hoa Hoa quốc đặc thù chiếu cố, bị 10 người vây đánh, kháng cự không lại, tử trận trọng sinh. Sau lần tử vong này, gã ta đã không còn là bán thần nữa, bị giáng cấp trở thành người bình thường.
Trong lúc đó, Hoa Hoa công tử thống suất 500 quân tiến vào chiếm lĩnh Từ Khê Trấn. Kể từ lúc này, Từ Khê Trấn và Ngân Châu Trấn chính thức sát nhập vào Hoa Hoa quốc. Ngô Việt quốc cũng chính thức bị xóa tên. Sau chiến dịch này, lãnh thổ Hoa Hoa quốc được mở rộng, hàng binh cũng được 600, chiến quả lẫy lừng.