Vương Mệnh

Chương 277: Thuyết Phục Lưu Dân

Lại nói, Giang Phong không quyết định kiến thiết Cung điện ngay mà trước tiên phải tuần thị một vòng lĩnh địa, khảo sát địa hình, để tìm nơi thích hợp nhất. Toàn lĩnh địa là một vùng bằng phẳng, cỏ mọc xanh rì, chỉ ở góc tây bắc có một khu rừng nhỏ, và ở góc đông nam có một số gò đồi thấp. Đặc biệt, lĩnh địa rộng 6x6 kilômét, bên ngoài hoàn toàn bị sương mù bao phủ, đồng thời còn có một bức tường vô hình ngăn cản không cho bọn Giang Phong rời khỏi lĩnh địa. Đặc thù lĩnh địa có khác, không giống bình thường. Ở phía chính bắc, giáp với rìa lĩnh địa có một cái hồ nhỏ hình bán nguyệt, đường kính khoảng 400 mét, bờ hồ bên kia hoàn toàn bị sương mù bao phủ.

Sau khi tuần thị một vòng lĩnh địa, Giang Phong quyết định kiến thiết Cung điện ở gần bờ hồ. Giang Phong lấy Túi tài nguyên ra, quăng xuống đất. Túi tài nguyên hóa thành vật tư, phân biệt chia thành 3 đống gỗ, đá và lương thực; mỗi đống 100 đơn vị. Nhưng khi Giang Phong xem kỹ lại thì mới phát hiện gỗ ở đây hiển thị là linh mộc, đá hiển thị là linh thạch và lương thực hiển thị là ngọc lương. Đúng là đặc thù lĩnh địa a, vật tư cũng đặc biệt khác người nữa.

Đặt Bản vẽ Cung điện xuống đất cách bờ hồ khoảng 500 mét, Giang Phong điểm vào nút “Xây dựng”. Cung điện có lẽ là kiến trúc quan trọng nhất của lĩnh địa, thời gian xây dựng khá lâu, 1 ngày, tiêu hao vật tư 60 linh mộc, 80 linh thạch. Giang Phong cùng hai thủ hạ lập tức khởi công. Tuy thời gian xây dựng ghi là 1 ngày, nhưng đó là thời gian của 1 người xây dựng, nếu là nhiều người cùng là, việc, thời gian đương nhiên sẽ giảm xuống. Tuy hai thủ hạ bảo rằng để bọn họ làm được rồi, không cần đại nhân thân tự thân lao, nhưng Giang Phong vẫn tham gia, dù không rành việc xây dựng thì mang vác vật liệu, đào hố, chôn móng, … các việc lặt vặt Giang Phong vẫn làm được.

Sau một thời gian, nền móng và sườn kiến trúc đã làm xong, bắt đầu đến các công việc chuyên môn, Giang Phong không giúp được nữa, liền rời công trường đi thị sát lĩnh địa. Vừa rồi Giang Phong đã cùng hai thủ hạ tuần thị một vòng lĩnh địa, nhưng chỉ là khảo sát địa hình để tìm nơi kiến thiết Cung điện. Lần này Giang Phong thị sát thật kỹ, tìm kiếm các nguồn tài nguyên có thể khai thác. Lĩnh địa muốn có thể hoạt động chính thường, không thể ly khai các nguồn tài nguyên được. Linh mộc, linh thạch dù muốn mua cũng không biết mua ở đâu.

Cũng còn may là khu rừng ở phía tây bắc có thể khai thác linh mộc. Và trong số các gò đồi ở phía đông nam có một ngọn đồi thấp thật ra là một bãi đá bị phủ lên một lớp đất, có thể khai thác linh thạch. Lương thực có thể thu được bằng cách đánh bắt cá dưới hồ, cũng có thể chăn nuôi trên đồng cỏ, hoặc khai khẩn nông điền. May mắn là lĩnh địa có hồ, không sợ thiếu nước. Giang Phong còn phát hiện bên bờ hồ có vài bụi cây ăn trái, có thể ăn được.

Giang Phong cũng kiểm tra Bản vẽ đặc thù kiến trúc được hệ thống tưởng lệ, phát hiện đã hiển thị thông tin. Đó là Bản vẽ Tế đàn, nhưng yêu cầu phải xây dựng xong Cung điện thì mới có thể kiến tạo, thuộc tính chưa rõ. Giang Phong đã đoán đúng. Các Bản vẽ đặc thù kiến trúc này chỉ có thể sử dụng được ở đặc thù lĩnh địa. Giang Phong còn 2 Bản vẽ giống thế này nữa, cất giữ trong Mật khố tại Thần Cung ở Nguyên Thành.

Thị sát xong xuôi, thấy Cung điện vẫn còn đang xây dựng, Giang Phong dặn dò hai thủ hạ khi xây dựng xong thì hãy chuyển vật tư vào bên trong Cung điện cất để tránh hư hao. Hai thủ hạ này của Giang Phong xem ra được hệ thống phú cho trí tuệ khá cao, còn có thể chủ động kiến nghị về công việc với Giang Phong nữa. Giang Phong rất yên tâm giao công việc cho bọn họ. Còn về chức năng của tân lĩnh địa này, có lẽ sau khi Cung điện xây dựng xong thì mới biết rõ được. Trong lúc chờ đợi, Giang Phong cần phải về Chu Sơn đã.

Gọi cánh cửa không gian ra, Giang Phong quay trở về Thiếu Quân tiểu ấp ở Chu Sơn quần đảo. Đến lúc này, Giang Phong mới phát hiện mỗi lần sử dụng cánh cửa không gian sẽ bị tiêu tốn 1 điểm Nguyên lực, chứ không thể tùy ý sử dụng. Giang Phong vừa về đến tiểu ấp thì thấy bọn Mizu đang tìm kiếm. Mizu hỏi :

- Ca ca đi đâu nãy giờ thế ạ ? Bọn tiểu muội tìm ca ca mãi mà không thấy.

Giang Phong mỉm cười đáp :

- Tiểu huynh đi dạo quanh bờ biển. Hiền muội tìm tiểu huynh có việc gì không nào ?

Mizu nói :

- Ca ca. Giờ ở trong ấp không còn việc gì nữa. Chúng ta đi tìm thêm cư dân đi.

Masashi cũng nói :

- Phải đó ca ca. Chứ chờ thêm 20 ngày nữa thì lâu quá.

Giang Phong gật đầu nói :

- Được thôi. Đi thì đi.

Thế là Lâu thuyền lại rời bến. Trong tiểu ấp chẳng có bao nhiêu cư dân, lại ở trên đảo ngoài biển, vì thế bọn Giang Phong chẳng lo bị tấn công mà mang hết quân đội đi theo, chỉ để viên Thống lĩnh là võ tướng của tiểu ấp ở lại cùng lão sư gia trấn thủ. Với viên Thống lĩnh 50 cấp, những vấn đề thông thường kiểu như dã thú tấn công thì có thể tự xử lý được.

Lâu thuyền đi dọc theo bờ biển, bắt đầu tiến trình “dụ”, à không, thuyết phục những người dân gặp được. Bọn Mizu quyết định thi xem ai thuyết phục hiệu quả nhất. Thấy cả ba đều có vẻ hưng phấn, Giang Phong nhắc nhở :

- Thuyết phục thế nào cũng được, nhưng không nên hứa hẹn quá mức đó nha. Khi người dân đã chịu đến định cư mà mình không thể thực hiện lời hứa thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tín phục độ đó.

Masashi nói :

- Thì chúng ta hứa rồi sẽ làm là được chứ gì. Ca ca đừng lo.

Nori chợt nói :

- Tiểu muội nghĩ chúng ta không nên hứa hẹn quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của những người dân hiện tại của ấp. Bọn họ đang ra sức làm việc cho ấp mà không được thưởng gì cả, trong khi những người mới đến lại được là không công bằng. Phải không ca ca ?

Giang Phong gật đầu nói :

- Nori nói phải đó.

Masashi liền nói :

- Vậy thì chúng ta thưởng cho tất cả là được chứ gì !

Giang Phong mỉm cười nói :

- Không nên thu hút người dân hay gia tăng Tín phục độ bằng cách tặng thưởng, về lâu dài sẽ gây hậu quả không hay. Chủ yếu là nên dựa vào lý do chỗ chúng ta yên bình, còn nơi khác chiến loạn, dễ bị chết oan. Có thể thêm việc khẩu phần lương thực và tiền lương ở chỗ chúng ta cao hơn nơi khác một chút.

Lâu thuyền đi dọc bờ biển một hồi thì trông thấy một chiếc Tiểu thuyền đang chơi vơi trên biển. Trên Tiểu thuyền có 2 NPC cư dân. Masashi xung phong đi thuyết phục, xuống Trung thuyền (được kéo theo phía sau Lâu thuyền) tiếp cận chiếc Tiểu thuyền kia. Lát sau, Masashi hoàn mĩ hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về cũng 2 NPC cư dân kia. Bọn Mizu hỏi thăm bí quyết, nhưng Masashi nhất quyết không nói, đang thi tài mà ! Hai cư dân kia cho biết bọn họ dùng thuyền chạy loạn, lúc trước ở trên dòng Chiết Giang, nhưng không biết bị trôi dạt ra biển từ lúc nào. Lại chiến loạn ! Xem ra vùng vịnh Hàng Châu không được yên bình a.

Lâu thuyền lại đi tiếp, cho đến lúc trông thấy trên bờ biển có một nhóm NPC lưu dân đang dắt dìu nhau đi tới. Bọn Giang Phong biết bọn họ là lưu dân, bởi trông cách ăn mặc, và mang theo đủ loại hành trang cũng đủ biết. Nhóm lưu dân này đông khoảng 20 người, có lẽ mục tiêu là một Tiểu trấn ở gần đây. Đương nhiên đã gặp rồi thì không thể bỏ qua. Nori xung phong đi thuyết phục. Mizu đòi đi theo “học tập” kinh nghiệm. Cả hai xuống Trung thuyền đổ bộ lên bờ, tiếp cận nhóm lưu dân kia. Nori đã tận hết sức thuyết phục, lại nhờ Mizu tiếp sức mà mất hơn 15 phút mới hoàn thành nhiệm vụ. Lâu thuyền lại tiếp nhận thêm 22 người dân nữa. Thành tích này Nori và Mizu chia đôi.

Lâu thuyền lại đi tiếp, hướng về phía vịnh Hàng Châu. Từ 2 người dân đầu tiên, Giang Phong biết ở đó đang có chiến loạn, chắc chắn nạn dân, lưu dân sẽ không ít.

Đi được một lúc, bọn Giang Phong trông thấy phía trước xuất hiện một chiếc Tiểu thuyền, trên thuyền chỉ có 1 người, đang cố sức chèo chống vượt qua trùng trùng sóng lớn. Lần này đến phiên Masashi. Lát sau, cả hai quay lại, và bọn Giang Phong ngạc nhiên phát hiện đó là người chơi chứ không phải NPC. Nhìn cậu bé chỉ độ 10 tuổi, y phục ướt đẫm vì sóng biển, Giang Phong không khỏi lắc đầu. Cậu bé còn nhỏ như thế mà dám chèo thuyền ra biển, hơn nữa lại là Tiểu thuyền vốn chỉ có thể đi trên sông hồ, quả là gan dạ a.

Cậu bé cũng chăm chăm nhìn Giang Phong, rồi đột nhiên quỳ phục xuống nói :

- Sư phụ. Xin nhận của Lân nhi một lạy.

Nhìn cậu bé học theo phim kiếm hiệp hành lễ bái sư, Giang Phong không khỏi cười thầm.