Vương Mệnh

Chương 261: Phù Nguyên Thôn Đấu Giá

Lại nói, trên đường về Phù Nguyên thôn, bọn Giang Phong thấy có nhiều nhóm người từ trong núi chạy ra, dáng vẻ lôi thôi như tàn binh bại tướng, thê thảm vô cùng, mà trong số đó có cả bọn ca ca của Mizu. Theo lời bọn họ kể, trên đường dẫn vào bảo tàng không những bố trí vô số cạm bẫy, mà còn có một quần “đại” BOSS trấn giữ. Mọi người không vượt qua được, tử thương vô số, thiệt hại nặng nề, lam hồng dược sử dụng hết sạch, cuối cùng đành phải tạm rút ra ngoài chỉnh đốn lực lượng, bàn mưu tính kế cho lần thám hiểm sau.

Giang Phong lại còn phát hiện có không dưới 10 thế lực lớn nhỏ đang tụ tập tại đây. Mỗi thế lực đều có Tàng bảo đồ. Qua đó càng xác nhận ý nghĩ ban đầu của Giang Phong : “bảo tàng” ở đây chẳng đáng giá gì.

Sau khi về doanh trại, Giang Phong từ biệt Mizu, rồi vào doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Nhưng Giang Phong vừa định đăng xuất thoát khỏi trò chơi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền ở lại, gọi Giang Thạch Khê đến cùng chế tạo phù chú. Cả hai một người là hiền giả, một người là hạ vị thần, chế tạo phù chú chỉ là chuyện dễ dàng. Trước đây khi Giang Thạch Khê chưa về đầu Giang Phong, còn là sơn thần – bán thần ở Vô Danh Sơn, nay là Man Đầu Sơn, chỉ với 600 năm đạo hạnh mà đã có thể chế được Thiên thạch phù, giúp Giang Phong công phá Thạch Khê Trấn, đương nhiên giờ đây chế phù chú càng dễ dàng hơn, uy lực càng mạnh mẽ lợi hại hơn.

Giang Thạch Khê thiện trường công kích, chế tạo công kích phù chú, còn Giang Phong chế tạo phòng ngự phù chú, tịnh hóa phù chú. Chế tạo phù chú đơn giản hơn chế tạo kỹ năng thư rất nhiều, vật liệu chỉ là giấy viết thông thường, thêm chút chu sa và vài phụ gia khác nữa, Giang Thạch Khê luôn có sẵn. Chỉ đáng tiếc là Giang Phong chế tạo phù chú chỉ có tác dụng trong 2 ngày, còn Giang Thạch Khê chế tạo chỉ dùng được trong 1 ngày (trung vị thần hoặc tương đương chế tạo phù chú hiệu quả trong 2 ngày, hạ vị thần – 1 ngày, bán thần – nửa ngày). Bọn Giang Phong chế tạo một ít để ngày mai “nhượng” lại cho những người tầm bảo, kiếm ít kim tệ.

Xong đâu đấy, Giang Thạch Khê chợt đề nghị :

- Bệ hạ. Hay là chúng ta vào trong đó xem sao.

Hôm qua bọn họ có nhìn qua Tàng bảo đồ của bọn ca ca của Mizu, nên cũng nhớ được sơ lược vị trí. Còn đường lối chi tiết, cả hai đều có thần thức, có thể cảm giác được nguy hiểm, không cần Tàng bảo đồ cũng không sao. Giang Phong nghĩ thấy cũng có lý. Dù sao cũng rảnh rỗi, thuận tiện kiếm ít tài vật cũng tốt chứ sao.

Thế là cả hai nhân lúc mọi người không chú ý, lẻn ra ngoài, rồi sử dụng phi hành thuật bay vào trong núi. Do cả hai bay trên cao nên những cạm bẫy hay “đại” BOSS dưới đất không có tác dụng gì. Cả hai dễ dàng thông quá trùng trùng cạm bẫy, quần quần “đại” BOSS mà vào sâu bên trong. Mọi người gọi là “đại” BOSS, nhưng Giang Phong phát hiện chỉ là những “tiểu” BOSS có đẳng cấp khoảng 40 đến 50, mà cũng chỉ là loại hình thông thường. Chỉ vì mọi người đa phần đẳng cấp mới 30, 40 nên mới gọi là “đại” BOSS. Loại bảo tàng này là dành cho những người chơi khoảng 40 cấp trở lại khám phá, chứ không phải dành cho bọn Giang Phong (hạ vị thần trở lên có thể phi hành), nên lực lượng bảo hộ rất “yếu”, so với Thúy Vi địa cung chẳng đáng một phần nhỏ. Dưới Thúy Vi địa cung, tiểu BOSS đã là bán thần rồi. Đương nhiên lực lượng bảo hộ “yếu” thì bảo tàng cũng sẽ ít giá trị.

Trong cùng là một hang động, bên trong có đại BOSS trấn giữ. Đại BOSS này là pháp sư 50 cấp, có 4 gã võ sĩ 45 cấp hộ vệ. Đặc biệt, cả 5 gã này đều là quỷ hồn, có thể miễn giảm 50% vật lý công kích, đối với người chơi bình thường sẽ rất khó đối phó. Đương nhiên bọn Giang Phong ngoại lệ. Giang Phong và Giang Thạch Khê phóng xuất thần oai, oai áp phủ trùm cả hang động, nghiên toái những ý nghĩ chống cự. BOSS ở đây chỉ là quỷ hồn, không phải người, nên dĩ nhiên cũng không phải là anh hùng hào kiệt, có ý chí “thà chết chứ không chịu khuất phục”. Quỷ hồn không sợ chết, nhưng sợ hồn phi phách tản nha. Tiểu quỷ phải sợ thần. Do đó, khi thần oai phóng xuất, cả bọn quỷ hồn lập tức tránh sang một bên nhường lối. Giang Phong nghênh ngang đi vào, lục tìm trong bảo tàng, bao nhiêu kim ngân tài vật thu gom hết. Bảo tàng còn có một số trang bị, có hoàng kim, có bạch ngân, nhưng thuộc tính không đặc biệt cho lắm, trông cũng không đẹp, nên Giang Phong không thích, để lại đó cho những người tầm bảo. Giang Phong thu lấy hết cũng được, nhưng như vậy thì quá lộ liễu, dễ gây thù kết oán với những người chơi khác. Vì chút lợi nhỏ mà trở thành thiên hạ công địch, đó không phải là Giang Phong rồi. Giang Phong có thể thu lấy tài vật, bởi đối với đa số bang hội, tiền không là vấn đề, trang bị mới quan trọng.

Lục tìm một lúc, ngoài tài vật và trang bị thì không còn gì khác. Tài vật thì thu lấy, trang bị thì để lại. Giang Phong thất vọng quay ra. Sau đó cả hai lại bay trở về doanh trại. Không ai phát hiện cả.

Vào doanh trướng, Giang Phong kiểm kê tài vật, được hơn trăm kim tệ, vài viên ngọc, một viên dạ minh châu “có vẻ” rất quý, ngoài ra thì còn có san hô, mã não, hổ phách, … là những vật trang trí ở những nhà giàu có. Đặc biệt còn có một tấm ngọc bội, tuy thuộc tính không xuất sắc, nhưng là đặc thù trang bị duy nhất trong bảo tàng. Giang Phong thích những gì “đặc thù” nên đã thu lấy.

“Đan Hạ ngọc bội : đặc thù vật phẩm; yêu cầu : đẳng cấp 30; uy vọng +1. Thần bí bảo vật, hình dạng cổ phác, tương truyền được truyền lại từ đời thượng cổ.”

Đêm tối không có gì. Đến sáng, khi Giang Phong đăng nhập vào trò chơi thì phát hiện phía trước doanh trại có nhiều người đang tụ tập. Hỏi ra mới biết các thế lực hiện diện ở đây nghe nói đến “Thiếu Quân”, lập tức cử người đến hỏi han, thăm dò ý định của Giang Phong. Không một ai nghĩ rằng có thể tranh được với Giang Phong, nên mới lo ngại. Quan niệm “Thiếu Quân lợi hại” vốn đã thâm nhập nhân tâm từ lâu rồi.

Sẵn có đông đủ đại diện của các thế lực, Giang Phong xuất diện tuyên bố “không hứng thú với hoàng kim trang bị”, sau đó giao cho Giang Thạch Khê tổ chức đấu giá 2 đạo công kích phù chú, 2 đạo phòng ngự phù chú và 2 đạo tịnh hóa phù chú, kiếm ít kim tệ. Phù chú sử dụng rất đơn giản, chỉ cần là pháp sư hay vu sư, có pháp lực trên 100 là có thể sử dụng. Do đó, khi biết được thuộc tính của các đạo phù chú, long đầu thủ lĩnh của các thế lực lập tức thân tự đến tham gia đấu giá, trong lòng càng khắc sâu thêm ý niệm “Thiếu Quân lợi hại”.

Náo nhiệt suốt buổi sáng, khi mọi người đã giải tán hết, Mizu mới dẫn mấy vị ca ca đến giới thiệu với Giang Phong. Sau khi thiệt hại thảm trọng hôm qua, nhân lực vật lực đều thiếu thốn, bọn họ còn phải chờ viện binh, cũng như vật tư bổ cấp đến nơi rồi mới tiếp tục việc khám phá bảo tàng được. Đến lúc này Giang Phong mới biết bọn họ tuy cùng nhau thành lập gia tộc, nhưng không phải anh em ruột hay họ hàng, mà chỉ là bạn bè, hoặc do gia đình bọn họ có quan hệ thân thiết nên xem nhau như anh em mà thôi. Mizu tên đầy đủ là Mizu Kinoshita (水木下 - Thủy Mộc Hạ). Hai vị ca ca kia lần lượt là Akihiro Matsudaira (明彦松平 – Minh Ngạn Tùng Bình) và Masaru Nakamura (胜中村– Thắng Trung Thôn). Tùng Bình gia tộc do Akihiro và Masaru cùng nhau quản lý. Bọn họ tài lực không bằng các thế lực khác, nên đến tìm Giang Phong “vận động hành lang”, hy vọng nhờ vào quan hệ của Mizu mà được Giang Phong giúp đỡ. Giang Phong tuy có thích tiền thật, nhưng cuộc đấu giá vừa rồi thu nhập rất khả quan, do đó cũng không tiếc làm gì mấy đạo phù chú (mà trong mắt Giang Phong chẳng đáng giá bao nhiêu). Giang Phong tỏ ra hào phóng, tặng cho bọn họ cả mấy đạo phù chú còn lại, khiến bọn họ hớn hở luôn miệng cảm tạ không ngớt.

Đến chiều, khi viện binh và bổ cấp của các thế lực lần lượt đến nơi, mọi người cũng lần lượt kéo nhau vào trong núi tiếp tục công cuộc tầm bảo. Phù Nguyên thôn trở lại yên ắng như trước đây. Chỉ có Mizu là không có hứng thú với việc khám phá bảo tàng nữa, ở lại cùng Giang Phong đi du ngoạn các nơi. Có thể nói Mizu vốn là fan của Giang Phong, nay gặp thần tượng là nhất định bám theo không rời. Nghe Mizu kể chuyện về các tiểu quốc ở vùng duyên hải phía đông, Giang Phong quyết định tạm ở lại đây chờ gã hộ vệ được phái đến Kiến Uy trại trở về, rồi sẽ chuyển hướng du ngoạn ra vùng duyên hải. Dù sao mục đích của chuyến đi lần này là khám phá Hành Sơn mật đạo. Mục đích đã hoàn thành, giờ chỉ đi du ngoạn thôi, nên đi đâu cũng vậy.