Vương Mệnh

Chương 249: Thiết Thư Nhân

Viêm đô, Bình Nguyên Thành.

Thiên Lang hiện tại có thể xem là người bận rộn nhất ở đây, cứ liên tục chạy lên chạy xuống giữa Bến thuyền và các điểm đổi chiến dịch công huân trong thành. Hành trang chỉ có 20 ô, mỗi chuyến đi chỉ có thể mang theo tối đa 200 thủ cấp. Với mấy vạn thủ cấp Bắc quân, Thiên Lang cần phải chạy lên chạy xuống mấy trăm lần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy có hơi mệt, nhưng Thiên Lang vẫn không cảm thấy khổ nhọc chút nào. Tưởng lệ 5.000 công huân là rất phong hậu, tương đương chiến thắng một trường đại chiến rồi (đối với người chơi, chiến đấu với 500 địch quân đã là một trận đại chiến rồi, những trận chiến giữa các NPC quốc gia với hàng chục vạn binh sĩ tham chiến, người chơi lúc này khó tham gia vào được). Mà số tưởng lệ đó chỉ có một mình Thiên Lang được hưởng thôi.

Đương nhiên việc Thiên Lang chạy lên chạy xuống liên tục cũng dẫn đến sự chú ý của nhiều người chơi trong thành. Thiên Lang vốn là danh nhân, trước giờ vẫn bị nhiều người chú ý. Trong khi những người khác suy đoán bàn tán về việc Thiên Lang đang làm thì Linh Sơn Bang chủ cùng bọn thủ hạ đến tìm gặp Thiên Lang. Vừa rồi bọn họ bị Đông Hải quân sát tử, hồi thành trọng sinh, thì Thiên Lang vẫn an nhiên vô dạng về thành, lại liên tục chạy lên chạy xuống như vậy, nên đều đoán rằng Thiên Lang hẳn đã gặp được cơ ngộ.

Ra đến cổng thành, gặp Thiên Lang đang từ ngoài thành hối hả đi vào, Linh Sơn Bang chủ vừa đi theo vừa gọi :

- Thiên Lang huynh đệ.

Thiên Lang nhìn thấy bọn họ tìm đến, liền đi chậm lại, mỉm cười hỏi :

- Bang chủ vẫn còn ở trong thành ư ?

Linh Sơn Bang chủ thở dài nói :

- Huynh đệ đừng nói nữa. Giữa cảnh loạn lạc thế này, không ở trong thành còn đi đâu được nữa. Bên ngoài nguy hiểm lắm. À. Thấy huynh đệ an toàn hồi thành, ta cũng mừng cho huynh đệ đó. Bọn người của Đông Hải Liên minh không làm khó dễ huynh đệ hay sao ?

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Sau khi mọi người hồi thành rồi, bọn họ kéo đến bao vây khu rừng, bắt giữ tiểu đệ. Cũng may tiểu đệ là văn quan, viên tướng của Đông Hải Liên minh không làm khó dễ, chỉ cho tiểu đệ giúp bọn họ thu dọn chiến trường mà thôi. Lúc bọn họ tiếp tục hành quân thì tiểu đệ cũng được thả ra.

Linh Sơn Bang chủ hỏi :

- Huynh đệ chạy lên chạy xuống nãy giờ là vì chuyện gì thế ? Chắc huynh đệ đã gặp cơ ngộ gì đó ?

Thiên Lang nói :

- Khi tiểu đệ về đến bờ bắc sông Hoài thì gặp được đại quân của Thần Thánh quốc. Tiểu đệ đang làm việc mà Thần Vương bệ hạ đã giao cho.

Linh Sơn Bang chủ ngạc nhiên hỏi :

- Huynh đệ gặp được Thần Thánh quốc vương ? Minh chủ của Nam phương Liên minh đó nha.

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Không những tiểu đệ gặp mà thật ra mọi người đều đã gặp Thần Vương bệ hạ rồi. Thần Vương bệ hạ chính là Viện trưởng của Tử Long Học Viện đó, đồng thời cũng chính là Thần sư của Văn Tổ Thần Miếu. Bệ hạ rất thân thiện nha.

Cả bọn gật đầu khen phải, cảm thán Thiên Lang may mắn. Thiên Lang nói :

- Tiểu đệ chỉ còn đi vài chuyến nữa là xong rồi. Nếu mọi người không bận chuyện gì thì chờ chút, khi xong việc chúng ta sẽ cùng đi uống trà.

Linh Sơn Bang chủ gật đầu nói :

- Được rồi. Huynh đệ cứ tiếp tục công việc. Chúng ta sẽ chờ huynh đệ ở Trường Xuân Trà Quán.

Trường Xuân Trà Quán là gian Trà quán sang trọng nhất Bình Nguyên, chi phí toàn tính bằng ngân tệ, giá mỗi bình trà có khi đủ cho người chơi bình thường ăn uống cả năm (trong trò chơi). Người chơi bình thường ăn bánh bao, uống nước suối (nước múc từ dưới suối, không phải nước tinh khiết), mỗi ngày chỉ mất chưa đến 10 đồng tệ, tính ra mỗi năm cũng chỉ khoảng 30 ngân tệ. Đương nhiên, đối các đại nhân vật, vài ngân tệ không đáng là bao. Bọn Linh Sơn Bang kéo nhau đi đến Trường Xuân Trà Quán, còn Thiên Lang lại tiếp tục công việc của mình, đổi thủ cấp lấy chiến dịch công huân, rồi lại chuyển đổi thành cư dân. Cũng may khi đổi được vài nghìn chiến dịch công huân là Thiên Lang lập tức chuyển đổi thành cư dân ngay, rồi đưa xuống Bến thuyền giao cho viên tướng của Thần Thánh quốc. Nếu không, gần 6 vạn cư dân rầm rộ kéo đi chắc chắn chấn động toàn thành. Tổng cộng Thiên Lang đổi được 5 vạn 7561 cư dân, trong đó có 653 cư dân thuộc về Thiên Lang (kiểm tiện nghi được 1 thủ cấp Tướng quân, 6 thủ cấp Thống lĩnh, 8 thủ cấp Đội trưởng và 43 thủ cấp sĩ binh, đổi được 1.530 chiến dịch công huân, cùng với 5.000 chiến dịch công huân Giang Phong thưởng cho, tổng cộng được 6.530). Số cư dân của Thiên Lang cũng được gửi về An Phú Trấn cùng với những người khác. Khi nào xong việc ở đây, Thiên Lang sẽ về đấy nhận lại sau. Ngoài ra, 2 thủ cấp Đại Tướng quân đổi được 2 Bản vẽ đặc thù kiến trúc.

“Bản vẽ Từ đường : đặc thù vật phẩm, dùng để xây dựng Từ đường.”

“Bản vẽ Tạp kỹ đoàn : đặc thù vật phẩm, dùng để xây dựng Tạp kỹ đoàn.”

Đương nhiên 2 Bản vẽ đặc thù kiến trúc đó không thuộc về Thiên Lang. Nhưng có được 653 cư dân, Thiên Lang cũng mãn ý lắm rồi. Lát nữa xong việc, trở về thăng cấp lãnh địa lên Hương, sẽ có thể chuẩn bị thăng cấp lên tiểu trấn luôn.

Bàn giao xong xuôi, Thiên Lang từ biệt viên tướng của Thần Thánh quốc, quay trở vào Bình Nguyên Thành, đi đến Trường Xuân Trà Quán gặp bọn Linh Sơn Bang. Ở đó bọn họ đã gọi mấy bình trà thượng hạng rồi. Cả bọn vừa uống trà vừa chuyện vãn. Hàn huyên khách sáo một hồi, Linh Sơn Bang chủ chợt hỏi Thiên Lang :

- Ta thấy huynh đệ đổi được mấy vạn cư dân từ Quan phủ. Có phải đó là nhiệm vụ ?

Hóa ra tuy Thiên Lang đã cẩn thận chia ra đổi tưởng lệ nhiều lần, nhưng vẫn bị các đại thế lực chú ý. Thiên Lang cũng chẳng giấu làm gì, mỉm cười nói :

- Đó là nhiệm vụ Thần Vương bệ hạ giao cho tiểu đệ. Khi nhiệm vụ hoàn thành, tiểu đệ được tưởng lệ 5.000 chiến dịch công huân.

Cả bọn trầm trồ tán thán vận may của Thiên Lang, nhiệm vụ rất dễ dàng mà tưởng lệ lại phong hậu đến vậy. Một gã xuýt xoa nói :

- Tưởng lệ đến 5.000 chiến dịch công huân, tương đương với việc chiến thắng một trận đại chiến rồi.

Một gã khác nói thêm :

- Bao nhiêu công huân đó có thể đổi được 500 cư dân đấy. Cũng vừa đủ dân số tối thiểu để kiến quốc.

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Ta không định kiến quốc, nhưng cũng đã đổi lấy 500 cư dân để thăng cấp lãnh địa lên tiểu trấn. Thiên Ân Trấn nghe oai hơn nha.

Linh Sơn Bang chủ hỏi với giọng hâm mộ :

- Huynh đệ thường được các NPC đại nhân vật ưu ái chiếu cố, có bí quyết gì không ?

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Bí quyết gì đâu. Theo tiểu đệ nghĩ, chỉ cần thành thật hòa nhã là được hảo cảm của mọi người mà thôi.

Câu nói của Thiên Lang gợi cho bọn Linh Sơn Bang nhiều suy nghĩ. Hành động giao tiếp trong trò chơi, bọn họ ít khi nào thật sự thành thật. Mọi người uống trà chuyện vãn một lúc thì một trung niên nhân vận thanh y trường bào, tóc cột dây tơ, tay cầm quạt lông, ung dung bước vào Trà quán. Nhìn thấy Trà quán có rất đông người, mà hầu như đều là những người có thân phận địa vị, hoặc phú quý sang trọng, trung niên nhân không khỏi mừng rỡ, bước nhanh đến chính giữa quán, cúi người chào tất cả mọi người, tươi cười phấn khởi nói :

- Chư vị khách quan, bản nhân Chu Đại Ngôn, là Thuyết thư nhân. Chư vị đều rảnh rỗi, hay là nghe bản nhân kể chuyện được chăng ?

Lần đầu nghe nói đến Thuyết thư nhân, ai nấy đều hiếu kỳ, hứng khởi nói :

- Hay lắm. Dù sao thì cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nghe kể chuyện cũng hay.

Thuyết thư nhân Chu Đại Ngôn gật gù hỏi :

- Chư vị có biết Mạo hiểm Hiệp hội hay không ?

Mọi người ngạc nhiên hỏi :

- Mạo hiểm Hiệp hội là gì ?

- Đương nhiên là không biết. Nếu không cần gì nghe kể chuyện.

- Mau mau kể đi.



Chu Đại Ngôn ung dung nói :

- Thần lịch nguyên niên, xuân vương chính nguyệt sơ tuần, Mạo hiểm Hiệp hội thành lập ở An Phú Trấn, tập hợp những mạo hiểm giả khắp thiên hạ, cùng chung chí hướng thám hiểm những vùng đất bí ẩn, khám phá những điều thần kỳ. Sau khi Hiệp hội thành lập, Thần Vương bệ hạ đã thân tự tổ chức một đoàn thám hiểm, thành viên gồm cả hạ vị thần, bán thần, cùng thám hiểm Địa hạ thành. À. Chư vị có biết vì sao lại gọi là Địa hạ thành hay không ?

Nghe tên thì biết. Nhiều người nhao nhao nói :

- Địa hạ thành là tòa thành dưới lòng đất chứ gì ?

- Vậy là trong game có cả Địa hạ thành nữa nha.

- Sao trước giờ không hề nghe ai nói đến Địa hạ thành vậy nhỉ ?



Trong khá nhiều phim ảnh tiểu thuyết vẫn có nói về Địa hạ thành. Phần lớn mọi người đều không xa lạ gì. Nhưng trong Vương Mệnh, lần đầu mọi người nghe nói đến Địa hạ thành, nên rất hiếu kỳ, nhao nhao hỏi han thắc mắc.