Lại nói, Thiên Lang sau khi thu thập xong chiến lợi phẩm ở bãi chiến trường bên bờ Dĩnh Thủy, thu được một số lượng khả quan thủ cấp của Bắc quân, liền hoan hỉ quay về Viêm đô Bình Nguyên đổi công huân lĩnh thưởng. Do chỉ còn lại một mình, Thiên Lang không dám mạo hiểm đi đâu nữa, đành theo đường cũ trở về. Hơn nữa, thời gian Thiên Ân làng thăng cấp thành Hương cũng sắp đến rồi.
Khi đi đến gần bờ bắc sông Hoài, Thiên Lang bị một đội binh sĩ tuần phòng giữ lại, rồi sau một phen hỏi han, đã được đưa đến bến An Phong, nơi có đại quân trú đóng. Và tại đây, Thiên Lang đã gặp lại Giang Phong.
Thấy Thiên Lang chỉ đi một mình, trái hẳn với lệ thường, Giang Phong ngạc nhiên hỏi :
- Sao ngươi chỉ đi có một mình thế ? Thân binh hộ vệ đâu cả rồi ?
Thiên Lang là văn quan – pháp sư, sinh mệnh trị không cao, tối kỵ cận chiến. Trước đây Giang Phong có tặng cho 4 gã kỵ binh hộ vệ, và Thiên Lang đi đâu cũng đều dẫn theo. Chỉ lần này là đặc biệt, Thiên Lang chỉ đi một mình, nên Giang Phong mới ngạc nhiên. Đối diện Giang Phong, Thiên Lang luôn luôn tôn kính phi thường, vội bước tới hành lễ bái kiến, rồi cung kính nói :
- Dạ. Hiện nay chiến tranh quy mô mở rộng, nguy hiểm phi thường. Vãn bối chỉ đi xem tình hình chứ không phải tham gia chiến đấu, nên không đưa bọn họ đi theo.
Giang Phong hiểu ngay Thiên Lang sợ bọn thân binh hộ vệ bảo bối tử vong. Người chơi tử vong thì còn có thể trọng sinh, nhưng NPC thì không, khi tử vong thì sẽ vĩnh viễn mất đi. Giang Phong mỉm cười hỏi :
- Ngươi có phát hiện được gì lạ không ?
Thiên Lang vội kể lại tình hình trận chiến giữa Bắc quân và Đông Hải quân vừa chứng kiến khi nãy cho Giang Phong nghe. Giang Phong suy nghĩ giây lát, rồi truyền lệnh :
- Tuyên triệu Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh đến đây.
Mệnh lệnh lập tức được truyền đi, và ngay sau đó Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh hối hả đi đến. Giang Phong bảo Thiên Lang kể lại lần nữa trận chiến giữa Bắc quân và Đông Hải quân cho lão nghe, đoạn hỏi :
- Khanh có ý nghĩ gì ?
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh nói :
- Bệ hạ. Thần có cảm tưởng Bắc quân cố ý dẫn dụ Đông Hải Liên Minh về phía này.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Có lẽ là thế. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã thay đổi kế hoạch, không chiếm lĩnh vùng này nữa. Bọn họ có làm gì cũng chẳng liên quan đến chúng ta.
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh nói :
- Bệ hạ dạy rất phải. Nhưng chúng ta cũng nên rời nơi này cho sớm, đề phòng bất trắc.
Giang Phong nói :
- Có thêm chiến lợi phẩm, hiện tại chiến thuyền không đủ, vận chuyển một lần không hết. Tạm thời hãy cho chuyển quân về bờ nam sông Hoài, rồi sau đó sẽ vận chuyển dần dần đến Hồng Trạch Hồ.
Chỉ riêng hơn 3 nghìn chiến mã thu được, cũng chiếm chỗ tương đương hơn 1 vạn quân, cần có hơn 20 Đại Lâu thuyền để chuyên chở. Cách tốt nhất hiện tại là tạm chuyển quân về bên bờ nam sông Hoài để tránh Bắc quân. Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh vâng mệnh đi chỉ huy việc chuyển quân.
Thấy Thiên Lang kinh ngạc khi nghe Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh gọi Giang Phong là bệ hạ (trước giờ Thiên Lang chỉ biết Giang Phong là Viện trưởng Tử Long Học Viện), Giang Phong mỉm cười nói :
- Ta không chỉ là Viện trưởng Tử Long Học Viện mà còn là Thần sư của Văn Tổ Thần Miếu và Quốc vương của Thần Thánh quốc độ.
Thiên Lang lập tức nhớ đến Hệ thống công cáo mới đây, lắp bắp nói :
- Vậy … vậy … bệ hạ cũng là … là Minh chủ của Nam phương Liên minh.
Giang Phong mỉm cười gật đầu. Còn Thiên Lang thì phi thường chấn kinh, hóa ra mình đang diện đối đại nhân vật trong các đại nhân vật, được người chơi tôn xưng là nhân vật có địa vị cao nhất trong thiên hạ chư quốc hiện nay. Cương vực của Nam phương Liên minh chiếm một nửa “thiên hạ” (địa đồ trong Vương Mệnh), ba nước phương bắc lại đang có chiến tranh với nhau, Minh chủ của Nam phương Liên minh đương nhiên là có địa vị cao nhất trong các vị đế vương, thật sự là “Vương trung chi vương”. Dù Giang Phong chỉ tạm thời làm Minh chủ trong một tháng, nhưng những người chơi khác đâu có biết. Hệ thống công cáo chỉ cho biết Thần Thánh quốc vương đảm nhận Minh chủ của Nam phương Liên minh mà thôi. Nhìn Thiên Lang chấn kinh sửng sốt, Giang Phong lại mỉm cười nói :
- Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ cũng dễ dàng thôi, chỉ hơi tốn công tốn sức. Ngươi có nhận không ?
Tuy không nghe hệ thống hỏi có tiếp nhận nhiệm vụ hay không, nhưng Thiên Lang cũng không ngạc nhiên, do cũng đã quen với chuyện đó rồi. Thiên Lang cũng biết những nhiệm vụ ngoại ngạch thì hệ thống không có thông báo. Giống như Thiên Lang khi làm nhiệm vụ 30 cấp – mua trà cho sư phụ – hệ thống cũng không có thông báo, bởi đó đúng ra không phải là hệ thống nhiệm vụ, sư phụ chỉ vì chiếu cố Thiên Lang mà lâm thì đặt ra thôi. Chắc chắn lần này cũng vậy. Thiên Lang vội nói :
- Vâng ạ. Xin bệ hạ cứ dạy.
Thiên Lang biết được địa vị thật sự của Giang Phong hiện nay, đương nhiên phải thay đổi cách xưng hô. Giang Phong mỉm cười hỏi :
- Nghe nói Viêm triều cho đổi thủ cấp Bắc quân thành chiến dịch công huân, rồi sau đó được đổi chiến dịch công huân thành cư dân, có phải thế không ?
Thiên Lang gật đầu nói :
- Vâng ạ.
Giang Phong nói :
- Quân ta mới đánh bại Bắc quân, thu được hơn 4 vạn thủ cấp. Lát nữa ta sẽ cho thuyền đến Viêm đô Bình Nguyên, ngươi giúp ta đổi thành cư dân. Ta tưởng lệ ngươi 5.000 chiến dịch công huân. Thế nào ?
Thiên Lang cả mừng vội nói ngay :
- Cám ơn bệ hạ. Cám ơn bệ hạ.
Nhiệm vụ này cực kỳ dễ dàng, chỉ phải chịu khó chạy đi chạy lại mà thôi. Tuy rằng hành trang của mỗi người chỉ có 20 ô, chỉ chứa được 200 thủ cấp (10 vật phẩm cùng loại có thể chứa chung trong 1 ô, trừ trang bị), Thiên Lang sẽ phải chạy đi chạy lại hàng trăm lần, nhưng Thiên Lang hiện tại lại có rất nhiều thời gian. Những người chơi khác chẳng phải cũng đều đang tạm lánh ở Bình Nguyên cả đấy sao. Thay vì ở không thì nhận nhiệm vụ này. Sau khi xong việc, Thiên Lang không những có được 5.000 chiến dịch công huân, mà khi tổng kết Bình Nguyên chiến dịch, Thiên Lang chắc chắn sẽ trở thành người có nhiều chiến công nhất (dù chẳng có thêm tưởng lệ gì, nhưng ít ra cũng nổi danh). Hơn nữa, có thêm 5.000 chiến dịch công huân đó, mục tiêu thăng cấp lãnh địa lên tiểu trấn đã có thể thực hiện được rồi. Vì thế mà Thiên Lang vô cùng hoan hỉ.
Giang Phong gọi một viên Tướng quân đến, bảo đưa Thiên Lang lên thuyền cùng đi Viêm đô Bình Nguyên, đồng thời lệnh cho gã đợi khi Thiên Lang đổi thành cư dân xong, sẽ sang Vu Hồ ở bờ nam sông Giang (lãnh thổ của Kinh triều) thuê thuyền đưa cư dân về An Phú Trấn. Giang Phong không cho thuê thuyền ở Bình Nguyên bởi nhiều lý do tế nhị. Lấy mất mấy vạn cư dân của Viêm triều mà còn dùng thuyền của bọn họ chuyên chở về bản quốc thì có vẻ không hay lắm. Hơn nữa, Giang Phong là Minh chủ của Nam phương Liên minh, huy động một số lượng lớn thuyền bè của Kinh triều cũng dễ dàng hơn nhiều và giá thuê có thể sẽ rẻ hơn chút ít. Tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.
Giang Phong lại thấy Thiên Lang có đến 12 chiến mã, ngạc nhiên hỏi :
- Sao ngươi có nhiều chiến mã thế ? Chiến lợi phẩm à ?
Thiên Lang lắc đầu nói :
- Không ạ. Đó là chiến mã của các vị bên Linh Sơn Bang. Bọn họ đều trận vong, nên chiến mã còn lại đó.
Giang Phong mỉm cười hỏi :
- Ngươi có muốn chúng trở thành của mình không ? Dù sao thì cũng là chiến lợi phẩm của ngươi kia mà.
Thiên Lang ngập ngừng nói :
- Như thế có ổn không ạ.
Dù rằng Thiên Lang rất muốn sở hữu số chiến mã kia, quan hệ giữa Thiên Lang và Linh Sơn Bang chỉ là hợp tác quan hệ, không phải bằng hữu, Thiên Lang không có nghĩa vụ giữ chiến mã cho bọn họ. Nhưng nếu chiếm hữu làm của riêng, lỡ như bị người của Linh Sơn Bang phát hiện thì không hay cho lắm.
Biết Thiên Lang lo ngại chuyện gì, Giang Phong chỉ hơn 3 nghìn thớt ngựa chiến lợi phẩm, mỉm cười nói :
- Ngươi để số chiến mã của ngươi lại đây, rồi ra đấy chọn lấy chiến mã có màu sắc khác đi là ổn cả thôi. Khi về An Phú Trấn, ta cho ngươi gửi một số sĩ binh đến học kỵ thuật.
Thiên Lang cả mừng vâng dạ, rồi ra đấy chọn lấy 11 chiến mã khác với màu sắc số chiến mã của bọn Linh Sơn Bang. Có thêm số chiến mã này, Thiên Lang sẽ có thể thành lập một đội kỵ binh.
Đợi Thiên Lang đi rồi, Giang Phong lại lo Hồi sinh sĩ binh tử trận. Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh làm việc hiệu suất rất cao, chẳng bao lâu là đã cho chuyển quân hết sang bờ nam sông Hoài. Từ đó, quân đội một phần ngồi thuyền, một phần hành quân trên bộ, cùng tiến về phía Hồng Trạch Hồ.