Vương Mệnh

Chương 237: Hồng Trạch Hồ Gặp Thúy Vi Tử

“Thần lịch nguyên niên, xuân vương chính nguyệt, Vương ngự giá thân chinh, suất đại quân tiến về Hoài Bắc, viện trợ Viêm triều đánh đuổi Bắc triều Hoàng tộc đại quân. Vương thanh vọng cực cao, chiến tích trác việt, tam quân sĩ khí cao ngang, kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành. Dù có tiểu nhân mưu đồ hãm hại cũng uổng công vô ích.”

(Thần Thánh quốc sử - Khai quốc bản kỷ)

Thần Thánh quốc thủy quân theo dòng Nguyên Giang ra Động Đình Hồ, rồi đến Tam Giang Khẩu, thuận dòng sông Giang về đông, chở theo đại quân bắc chinh.

Sông Giang, người Việt xưa gọi là Giang, người Hán xưa gọi là Giang thủy. Người thời Tam Quốc (chưa rõ tên tác giả) viết sách “Thủy Kinh”, Lịch Đạo Nguyên (466 hoặc 472 – 527) đời Bắc Ngụy (còn gọi là Hậu Ngụy, thời Ngũ Đại thập quốc, sau thời Đường, không phải Bắc Ngụy thời Tam Quốc) chú thích “Thủy Kinh”, viết thêm những chỗ còn thiếu, thành sách “Thủy Kinh chú”. Trong hai sách này đều chép là Giang thủy, cho thấy ít nhất cho đến thời Ngũ Đại, tên Trường Giang hay Dương Tử Giang chưa xuất hiện, từ “giang” chưa được dùng làm danh từ chung để chỉ sông, mà là tên của một con sông : sông Giang. Giống như Hoàng Hà, tên cổ của nó là Hà thủy vậy. Tên gọi Dương Tử Giang chỉ được phổ biến khi các nhà truyền giáo phương tây vào Trung Hoa, dùng để chỉ sông này. Từ “giang” đọc theo âm cổ là “kang”, cách phát âm này vẫn còn tồn tại ở nhiều tiếng địa phương vùng Lưỡng Quảng. Nhiều dân tộc phương nam còn phát âm là “kong” (Mekong), “khoảng” (Mé Khoảng), … Tổ tiên người Việt di cư từ Thiên Sơn sang phía đông, đến định cư ở đầu nguồn sông này, đặt tên sông là Giang, hình thành nên Giang tộc, với nền văn hóa Thục Sơn lưu truyền cho đời sau.

Sau khi Nam phương Liên minh được thành lập, Giang Phong đã thông qua Truyền Tống Trận đến Vu Hồ, rồi cùng thủy quân hội họp. Giang Phong đứng ở đầu Soái thuyền, ngắm nhìn cảnh sông Giang hùng vĩ, lòng không khỏi cảm xúc dạt dào. Khác với Hoàng Hà thường niên bão lũ, sông Giang hiền hòa hơn nhiều, miệt mài xuôi chảy về đông, là nguồn sống cho biết bao dân tộc, biết bao thế hệ.

Thân phận của Giang Phong giờ đây đã thêm một lần thay đổi. Có thể nói trong Vương Mệnh hiện giờ, Giang Phong là người có địa vị cao nhất, là vương trung chi vương. Nam phương Liên minh hoàn toàn khác với Đông Hải Liên minh. Nam phương Liên minh là một khối Liên minh của các cường quốc, các tôn chủ quốc, Giang Phong là Minh chủ, địa vị đương nhiên phải cao hơn quốc chủ. Còn Đông Hải Liên minh chỉ là một khối Liên minh của các bộ tộc (Cửu Lê tộc), Minh chủ chỉ có địa vị ngang với quốc chủ. Nam phương Liên minh lại do 3 trong số 6 cường quốc hợp thành, cương vực từ sông Giang về nam, Giang Phong giờ đây đã là đại diện cho khoảng một nửa tổng diện tích các nước trong Vương Mệnh. Dù ngôi vị Minh chủ chỉ là tạm thời, 3 vị quốc chủ sẽ luân phiên đảm nhiệm, nhưng với Giang Phong lúc này rất hữu ích cho cuộc bắc chinh.

Thủy quân xuôi dòng sông Giang đến Tam Giang Doanh, thì ngược lên phía bắc chuyển vào lưu vực sông Hoài. Đi thêm về phía bắc ước gần 400 dặm (160 kilômét) thì đến Hồng Trạch Hồ. Đến đây, Giang Phong lại ra đầu thuyền ngắm cảnh hồ thủy. Phía sau Giang Phong là Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh và Thạch Khê Thủ Hộ Thần. Lần này Giang Phong ngự giá thân chinh, vì Giang Phong hoàn toàn không có công kích lực, triều đình buộc phải tuyển chọn cao thủ hộ vệ, và Thạch Khê Thủ Hộ Thần đã xung phong đảm nhiệm cương vị này. Nhân gian chiến tranh, “thần” không tiện trực tiếp tham gia gϊếŧ giặc, nhưng làm hộ vệ thì không thành vấn đề.

Thạch Khê Thủ Hộ Thần đưa mắt nhìn quanh, chợt nhíu mày, nói :

- Bệ hạ. Thần cảm giác, quanh đây có “thần” ẩn tu.

Giang Phong hỏi :

- Ở đâu ? Thực lực so với khanh thế nào ?

Thạch Khê Thủ Hộ Thần nhắm hai mắt lại, sử dụng thần thức quét một vòng xung quanh, rồi mở rộng dần phạm vi, cẩn thận truy tra. Đột nhiên, thân hình y thoáng chấn động, rồi y từ từ mở mắt ra, khẽ hừ một tiếng, quay sang Giang Phong nói :

- Bệ hạ. Hắn ta ở hòn đảo nhỏ kia, thực lực bất quá cao giai bán thần.

Y sử dụng thần thức truy tìm, bị đối phương phát hiện. Bất quá cao giai bán thần gặp phải sơ giai hạ vị thần, hơn kém quá rõ ràng. Giang Phong nhìn về phía hòn đảo nhỏ trước mặt, trầm ngâm giây lát, mới nói :

- Hắn ta là thiện thần hay ác thần, có thể thu phục được không ?

Thạch Khê Thủ Hộ Thần nói :

- Để thần xem thử.

Nói đoạn tung mình lên không, bay về phía hòn đảo nhỏ trước mặt. Kể từ hạ vị thần trở đi, đa số đã có kỹ năng phi hành, tức khả năng bay trên không trung, và Thạch Khê Thủ Hộ Thần là một trong số đó, dù rằng tốc độ bay cũng không được nhanh cho lắm. Y vừa bay đến phía trên hòn đảo, bên dưới chợt có tiếng quát :

- Tặc tử phương nào, sao dám đến quấy nhiễu nơi ẩn tu của bản thần ?

Thạch Khê Thủ Hộ Thần cười nhạt nói :

- Tiểu tiểu bán thần, chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh mà cũng dám xưng bản thần, quả là ngông cuồng.

Bên bãi bồi phía dưới xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc phơ, vận áo vải thô, tay cầm mộc trượng, rõ ràng là kẻ tu khổ hạnh. Lão ta nhìn Thạch Khê Thủ Hộ Thần ở phía trên, chợt ngẩn người, bởi lão không thể phi hành, nên song phương thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Lão đành phải xuống nước, vòng tay hỏi :

- Xin hỏi tôn thần quang lâm tệ xứ có việc gì không ?

Thạch Khê Thủ Hộ Thần hừ lạnh nói :

- Bệ hạ phái bản thần đến hỏi ngươi rằng ngươi là thiện thần hay ác thần.

Lão già lại ngẩn người, hồi lâu mới đáp :

- Lão phu tị thế ẩn tu, cách biệt nhân gian giới đã lâu, không làm thiện sự cũng không có ác hành, có thể nói là vô thiện vô ác.

Thạch Khê Thủ Hộ Thần hỏi :

- Ngươi xưng hô thế nào ?

Lão già đáp :

- Hòn đảo này tên là Thúy Vi Đảo. Lão phu đã ẩn cư tu luyện tại đây được hơn 800 năm rồi. Hiệu xưng là Thúy Vi Tử.

Thạch Khê Thủ Hộ Thần lại nói :

- Bệ hạ muốn triệu ngươi nhập triều làm việc, vì bệ hạ mà phụng sự, ngươi có nguyện ý hay không ?

Thúy Vi Tử nói :

- Lão phu ẩn cư đã lâu, chán ngán chuyện ở nhân gian giới, xin thứ lỗi không thể phụng mệnh.

Thạch Khê Thủ Hộ Thần cười nhạt nói :

- Tốt. Tốt lắm. Hôm nay bản thần phát hiện được yêu nghiệt ẩn náu tại đây mưu đồ làm hại dân lành, đương nhiên phải vì dân trừ hại.

Lão già chấn kinh, không ngờ đối phương nói trở mặt là trở mặt ngay như vậy. Lão lúng túng không biết làm sao, ấp úng nói :

- Ách … tôn thần … tôn thần …

Lúc này, Giang Phong sử dụng “Đằng Vân Thuật”, cưỡi bạch vân bay vào chỗ bọn họ. Thạch Khê Thủ Hộ Thần cung kính nói :

- Bệ hạ. Tên này là yêu nghiệt ẩn náu ở đây mưu đồ làm hại dân lành. Thần khuyên bảo gã cải tà quy chính nhưng gã vẫn ngoan cố không nghe, tội thật đáng chết.

Giang Phong nhìn y, rồi lại nhìn lão già kia, thấy y nghĩa chính nghiêm từ như thế, không khỏi cười thầm, nói :

- Vậy khanh hãy bắt gã về quy án.

Thạch Khê Thủ Hộ Thần tuân mệnh, bàn tay phất nhẹ một cái, Cổ mộc pháp trượng xuất hiện trong tay, tiếp đó pháp thuật, thần thuật liên miên bất tuyệt công kích xuống dưới. Lão già không thể phi hành, ở dưới đất công kích ngược lên trên thì uy lực giảm thiểu, lại rất khó đánh trúng, nên hầu như chỉ còn đường phòng thủ, né tránh, làm bia cho Thạch Khê Thủ Hộ Thần luyện chiêu. Lão già hành động đặc biệt chậm chạp, nhưng khả năng phòng ngự cực cao, dù liên tục trúng đòn mà huyết trị giảm rất ít. Có điều, nếu cứ tiếp tục chịu đòn như thế, sớm muộn gì lão cũng bại vong.

Giang Phong chợt nhớ đến một chuyện, liền giơ Quyền trượng lên, đối lão già phát động kỹ năng “Chân thật chi nhãn”. Viên minh châu khảm trên Quyền trượng đột nhiên sáng rực lên, rồi lão già dưới kia trong mắt Giang Phong hiện nguyên hình là một con rùa lớn. Hóa ra vì thế mà lão ta hành động chậm chạp mà khả năng phòng ngự rất cao. Thấy Thạch Khê Thủ Hộ Thần xuất chiêu sướиɠ khoái lâm ly, có vẻ hưng phấn vô cùng, Giang Phong vội quát :

- Dừng tay.

Song phương nghe nói đều vội dừng tay. Giang Phong nhìn Thúy Vi Tử nghiêm giọng nói :

- Ngươi là Quy Tinh, ẩn náu ở đây có mưu đồ gì ?

Lão già Thúy Vi Tử chấn kinh khi nguyên hình bị phát hiện, ấp úng nói :

- Lão phu … lão phu chỉ ẩn cư ở đây tu luyện mà thôi.

Giang Phong nghiêm giọng nói :

- Thường ẩn cư tu luyện là phải tìm nơi hẻo lánh vắng người, còn nơi đây là một trong những tuyến đường giao thương chính giữa phương nam và phương bắc. Ngươi ẩn náu ở đây mà bảo là không có mưu đồ gì, ai mà tin được.

Lão già Thúy Vi Tử bị Giang Phong hỏi thế mà nghẹn cả lời. Lão ẩn cư ở đây đúng là có bí mật, nhưng bí mật đó đâu thể nào tùy tiện nói ra được. Tiến thoái lưỡng nan a.