Vương Mệnh

Chương 202: Chúng Thần Đại Chiến

Ngày cuối đông, một đêm giá rét.

Trời chưa khuya mấy, ánh tinh quang soi bàng bạc xuống dãy núi đồi vắng lặng. Tiếng chim kêu vượn hú cũng không còn. Phi cầm điểu thú chắc đều đã về tổ ấm nghỉ ngơi an giấc. Đây đó chỉ còn những tiếng côn trùng rả rích.

Trên đỉnh một ngọn đồi cao, một thanh niên nhân đứng ngước mặt nhìn trời, ánh mắt xa xăm đầy vẻ trầm tư. Toàn thân vận bạch y, tóc trắng như tuyết, đầu cài trâm ngọc, thân hình hơi gầy, khí chất đặc biệt, dù chỉ nhìn từ phía sau cũng có thể đoạn định thanh niên phi tầm thường nhân. Ánh tinh quang mờ tỏ khiến cho hình ảnh thanh niên nhân càng thêm huyền ảo.

“Ai !”

Không biết do đâu, thanh niên nhân đột nhiên buông nhẹ tiếng thở dài. Giữa cảnh đêm thanh vắng, tiếng thở dài vang vọng ra xa, nghe càng thêm não nùng.

Bỗng đâu, bạch quang lấp loáng, một luồng kình khí công kích vào hậu tâm thanh niên nhân, tốc độ cực nhanh. Thanh niên nhân lại buông nhẹ tiếng thở dài, thân ảnh loáng lên, dịch chuyển đi xa hơn mười mét, ra ngoài phạm vi công kích của đối phương.

Một tiếng quát khẽ, một thân ảnh nhỏ nhắn, áo đỏ khăn hồng, dáng đi uyển chuyển, y phục phất phới giữa làn gió đêm se lạnh, ngân trượng trên tay múa tít, lại xông tới tấn công thanh niên nhân. Hồng y thiếu nữ đạp gió phi hành, người chưa đến mà hàn khí đã ồ ạt tràn tới bao vây thanh niên nhân, không gian đột nhiên xuất hiện nghìn vạn điểm ngân quang, như lưu tinh rực sáng giữa trời.

Thanh niên nhân nhẹ nhàng đưa tay phải ra, tại không trung vẽ nên một đường cong huyền diệu, có ý như muốn bao vây lấy vạn điểm ngân quang. Tiếp đó, thanh niên nhân phất nhẹ tay áo, ngón tay giơ ra khẽ điểm nhẹ vào một điểm trong số nghìn vạn điểm ngân quang lấp loáng.

Keng.

Hồng y thiếu nữ cảm thấy ngân trượng đột nhiên trở nên trầm trọng, gần nửa người bị tê liệt như bị sét đánh trúng, bàn tay run run không giữ chặt làm rơi ngân trượng xuống đất. Thanh niên nhân khẽ lắc đầu thở dài. Hồng y thiếu nữ vừa phiền giận vừa xấu hổ, lại quát khẽ một tiếng, tay phải từ trảo biến thành chưởng, rồi chưởng biến thành chỉ, ngón tay run động bắn ra 5 đạo kình khí, bắn vào thanh niên nhân các huyệt Thái Dương, Ấn Đường, Nhân Trung, Nghênh Hương, Trung Đình; kình khí hàn lãnh kinh nhân, chạm vào da thịt có thể khiến người đóng băng, độc địa phi thường. Chỉ phong bao lấy cả nửa người phía trên của thanh niên nhân.

Thanh niên a a cười khẽ, thân hình lướt nhẹ, giữa không trung lơ lững như chiếc lá khô, phiêu phù theo gió. Đồng thời tay phải giơ ra, nhẹ nhàng đẩy một chưởng vào người đối phương. Chưởng thức đơn giản, xem thấy nhẹ nhàng chậm chạp nhưng chặn đứng hết mọi đường tấn công của hồng y thiếu nữ.

Thiếu nữ cấp tốc nhảy lùi về phía sau, miệng thầm niệm chú, tay múa may bắt quyết. Giữa trường đột nhiên xuất hiện cuồng phong, oai thế kinh nhân, mà sức gió cũng mỗi lúc một mạnh lên thêm, phá sạch mọi thứ trên đường nó đi qua, bất kể cỏ cây đất đá.

Thanh niên nhân lướt nhẹ ra xa, tay khẽ vung lên, trên tay đột nhiên xuất hiện một chiếc cổ cầm, bên trên nạm ngọc, toàn thân đen tuyền, sang trọng mà điển nhã.

Tinh tinh tang tang.

Từng tiếng đàn ngân lên, nhưng thanh âm không du dương uyển chuyển mà như tiếng rít gió, tiếng cưa, thanh âm tê liệt, khiến cho thị thính bế tắc. Loại cảm thụ này so với đao kiếm lâm thân còn khổ hơn nghìn vạn lần.

Hồng y thiếu nữ khựng lại, rồi nhanh chóng nhảy lùi về phía sau mấy chục mét, tiếp đó nhoẻn miệng cười thật tươi, giọng oanh vàng thánh thót :

- Tiểu Bạch ca công phu ngày càng cao thâm hơn nha. Tiểu muội không thể nào sánh bằng.

Thanh niên nhân từ từ quay người lại. Thanh niên thân hình hơi gầy, tóc dài xõa xuống ngang lưng, mắt phượng, mày lá liễu, eo thon chân dài, vận bộ trung tính bạch sắc trường bào, bên mép có thêu những hàng hoa văn tinh mỹ, thật sự xinh đẹp đến cực điểm, nói rằng bế nguyệt tu hoa, khuynh thành khuynh quốc cũng không quá khoa trương. Bộ trung tính bạch sắc trường bào chế tác tinh trí, có lẽ còn tốn công phí sức hơn cả cẩm y hoa phục của quý tộc quan gia.

Thanh niên nhân khẽ cười, nói :

- Hồng nhi. Nghe nói muội cùng với Tiểu Hoàng xưng thần lập giáo, có thật thế không ?

Thanh âm thánh thót êm tai, dễ nghe hơn cả hồng y thiếu nữ. Thiếu nữ gọi là Hồng nhi nhoẻn miệng cười nói :

- Phải rồi. Tự thân tu luyện, đạo hạnh tiến triển quá chậm. Bọn tiểu muội lập giáo thu tín đồ, đạo hạnh tăng gia rất nhanh nha. Hay là Tiểu Bạch ca cùng tham gia với bọn tiểu muội đi.

Thanh niên nhân cau mày nói :

- Hồng nhi. Chúng ta thân là Hồ tộc, nên an phận tự hành tu luyện, bắt chước người ta xưng thần lập giáo rất dễ rước họa vào thân đó.

Hồng nhi chu miệng nói :

- Có đâu. Bọn tiểu muội chỉ lập giáo thu tín đồ, có làm gì ai đâu mà rước họa vào thân.

Thanh niên nhân lắc đầu thở dài, định khuyên can nữa thì Hồng nhi đột nhiên sửng người, rồi nhanh miệng nói :

- Tiểu Bạch ca. Tiểu muội có việc phải đi trước nha. Khi nào rảnh nhớ đến thăm tiểu muội nha.

Nói đoạn lập tức tung mình biến mất. Thanh niên nhân khẽ buông nhẹ tiếng thở dài, lắc đầu, định quay người bỏ đi. Đột nhiên nghe từ dưới chân đồi có tiếng quát lớn :

- Yêu nghiệt phương nào, sao dám ra nhiễu loạn nhân gian giới. Có mau bó tay chịu trói đi không ? Hay là chờ chúng ta động thủ.

Thanh niên nhân nhíu máy, phát hiện có hơn chục người đang xông thẳng lên đồi. Bọn họ bộ pháp linh hoạt, tốc độ nhanh như gió, xem ra cũng có ít nhiều đạo hạnh. Chỉ trong giây lát, cả bọn đã xông thẳng lên đến đỉnh đổi, tỏa ra bao vây lấy thanh niên nhân.

Bọn họ có mười hai người, đều thuộc giới tu hành, nhưng lợi hại nhất bất quá cũng chỉ là cao giai bán thần. So với thanh niên nhân là sơ giai hạ vị thần thì kém đến hai giai vị. Điều đáng chú ý là mười hai người họ đứng theo phương vị rõ ràng, dường như là huyền hoàng trận pháp. Nếu bọn họ bố trận vây công mới là vấn đề.

Thanh niên nhân hừ lạnh một tiếng, hỏi :

- Các ngươi là ai ?

Lão già có giai vị cao nhất trong bọn trầm giọng quát :

- Hoa Sơn Thập nhị Thần tướng, trừ yêu diệt ma là nhiệm vụ của bọn ta.

Thanh niên nhân cười nhạt nói :

- Chỉ bằng vào các ngươi. Hừ. Không biết tự lượng sức.

Lão già tái mặt, quát lớn :

- Động thủ.

Lão cũng biết đối phương lợi hại, đan đả độc đấu chỉ có đường chết nên chỉ huy chúng huynh đệ hợp sức vây công. Hoa Sơn Thập nhị Thần tướng công phu cũng bình bình, nhưng có “Thập nhị Thì thần Liên hoàn Đại trận” là cao cấp trận pháp cực kỳ lợi hại. Bọn họ chia nhau mỗi người trấn giữ 1 phương vị, án chiếu 12 phương vị trong Thập nhị thì cung mà phối hợp tác chiến, công kích lực đại tăng.

Ngay khi bọn họ phát động công kích, thanh niên nhân lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Xung quanh, đao kiếm quyền chưởng pháp bảo thần thuật tung hoành xuyên thoa, sơ suất một chút là ngộ hiểm ngay. Thanh niên cũng khẽ quát một tiếng, cổ cầm trong tay ngân lên mấy tiếng tinh tinh tang tang, khiến tâm thần đối phương chấn động, phải vội dạt ra xa.

Bọn Hoa Sơn Thập nhị Thần tướng thần sắc biến đổi liên tục, hết đỏ thành xanh, hết xanh thành tái. Lão già thủ lãnh suy nghĩ thật nhanh, đoạn quát :

- Liên hoàn xa luân chiến. Lên.

Lập tức, bốn người xông tới công kích, rồi bất quản trúng mục tiêu hay không, lập tức lui lại, nhường chỗ cho bốn người khác. Cả bọn chia thành ba nhóm luân phiên công kích, bất kể thành bại, hễ xuất chiêu xong là lập tức lùi ra xa ngay. Đối phương âm công quá lợi hại, không ai dám đến gần trong vòng 10 mét, chỉ toàn dùng kình khí, pháp thuật, thần thuật công kích, quyết định cầm cự cho đến khi đối phương cạn kiệt pháp lực, thần lực. Lúc đó dù có là thần cũng phải bó tay chịu trói.

Thanh niên nhân đứng yên một chỗ, đôi tay thoan thoát múa lượn trên dây đàn, cổ cầm ngân vang liên tục, cầm âm hóa thành kình khí, hóa giải toàn bộ công kích của đối phương. Chỉ tiếc đối phương quá quỷ quyệt, tấn công xong là lùi ra thật xa, ngoài phạm vi sát thương của cầm âm, nên nhất thời thanh niên nhân chỉ có thể phòng thủ.

Kình phong, pháp thuật, cầm âm xuyên thoa va chạm nhau, nổ tung bạo tạc dữ dội, thanh âm chấn động trời đất. Ngọn đồi nơi mọi người giao chiến bị chấn động tạc sụp một góc, mọi thứ trong phạm vi một dặm hầu như đều bị san phẳng. Chúng thần giao chiến, dù chỉ là bán thần, cũng thật khủng khϊếp, thường nhân khó mà đến gần.

Bị vây công chỉ còn cách phòng thủ, thanh niên nhân ban đầu còn ung dung gảy đàn, nhưng rồi càng ngày càng thêm lo lắng, đôi mày nhíu lại, suy nghĩ tìm cách phản công. Đôi lần thanh niên nhân động thân định áp sát đối phương, nhưng bọn họ đều quỷ quyệt thành tinh, hễ thanh niên di động là bọn họ cũng di động theo, khoảng cách giữa song phương hầu như không hề thay đổi, chiến cục hầu như cũng chẳng có biến hóa gì đặc biệt. Chỉ thảm cho hoàn cảnh xung quanh. Chiến cục di chuyển đến đâu, nơi đó lập tức biến thành bình địa. Rừng cây bị san bằng, núi đồi bị tạc sụp.

Tàn phá tự nhiên a.