Vương Mệnh

Chương 107: Phủ thành tiền nhật

Nguyên Thành.

Cả tòa thành thị lúc này đang vô cùng náo nhiệt, mọi người dân đều háo hức tham gia chuẩn bị cho việc thăng cấp sắp được tiến hành. Điều này cũng dễ hiểu thôi, ngay cả trong hiện thật, một thị xã nâng cấp lên thành phố, người dân sao không háo hức cho được. Thăng cấp thành thị, cả quan phủ và người dân đều có thể hưởng được nhiều lợi ích.

Giang Phong đưa lão Nguyên Phương về thành, và gặp lão Lâm An đang bận rộn sắp đặt lễ tế trời ở đại quảng trường trước Phủ Đường. Theo ý Giang Phong, để tạo mỹ quan cho thành thị, toàn bộ đường xá và các kiến trúc quan trọng đều đã được phá dỡ và xây dựng lại bằng cẩm thạch trắng, màu sắc mà Giang Phong yêu thích. Thành thị do Man tộc xây dựng tuy vững chắc nhưng không hề chú ý đến mỹ quan. Cũng vì có quá ít thời gian, nếu không, Giang Phong đã cho xây dựng lại toàn thành. Gì chứ đá và gỗ thì lãnh địa không thiếu. Bạch Thạch trại nay đã thăng cấp thành Bạch Thạch Trấn, chỉ cần đủ nhân lực khai thác, “bạch thạch” đầy cả một ngọn núi, muốn bao nhiêu cũng có. Còn gỗ, khắp nơi đều là rừng, 10 vạn dân Nguyên Thành, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Lão Lâm An thấy Giang Phong về đến, cung kính nghênh đón. Giang Phong giới thiệu lão Lâm An với lão Nguyên Phương xong, lão Lâm An nói :

- Đại nhân. Mọi thứ chuẩn bị sắp xong rồi. Chỉ cần nửa canh giờ nữa là đã có thể tiến hành thăng cấp.

Giang Phong cảm thấy dường như còn thiếu sót gì đó, cau mày suy nghĩ, hồi lâu chợt nhớ ra, hỏi :

- Chúng ta thăng cấp mà không cần đăng ký hay sao ?

Giang Phong nhớ lại rằng trước đây mỗi lần muốn thăng cấp đều phải đến Lục Hoa Thành đăng ký. Lão Lâm An mỉm cười nói :

- Đại nhân. Không cần đâu. Lãnh địa của chúng ta vốn là độc lập lãnh địa, do đại nhân thân tự mở mang, từ đầu đã chẳng phụ thuộc vào thế lực nào. Trước đây do lãnh địa còn nhỏ yếu, mỗi khi thăng cấp phải đến Lục Hoa Thành đăng ký. Còn giờ đang là phi thường thời kỳ, lãnh địa cũng đã lớn mạnh, thế lực đã tương đương chư hầu quốc, đại nhân muốn tự kiến quốc cũng không vấn đề gì, nói chi đến việc đăng ký.

Kiến quốc ? Khái niệm mới. Giang Phong chỉ mới nghe lần đầu, liền hỏi :

- Kiến quốc cần những điều kiện gì ?

Lão Lâm An đáp :

- Hồi bẩm đại nhân. Muốn kiến quốc trước tiên phải có được Kiến Quốc Lệnh. Cái này, với điều kiện hiện nay của lãnh địa chúng ta, chỉ cần tiêu diệt được lực lượng phản công của Man binh là đại nhân có thể thu được thôi. Ngoài ra lãnh địa còn phải đạt đến dân số hoặc diện tích tương ứng, chỉ số chính trị và tín phục độ phải lớn hơn 60. Thực ra phụ thuộc lãnh địa muốn kiến quốc thì chỉ cần chính trị và tín phục độ trên 50, nhưng lãnh địa của chúng ta là độc lập lãnh địa, yêu cầu cao hơn một chút.

Tiêu diệt lực lượng phản công của Man binh. Nói thì dễ. Man binh có đến 5 vạn a. Không biết tiêu diệt được Man soái có được tính không ? Như thế thì có lẽ dễ hơn một chút, chỉ cần tìm cơ hội phục kích trung quân của Man binh là có thể hoàn thành. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải có cơ hội. Ngẫm nghĩ một lúc, Giang Phong lại hỏi :

- Thế còn yêu cầu diện tích và dân số thì thế nào ?

Lão Lâm An nói :

- Diện tích hoặc dân số là điều kiện để xác định quy mô của quốc gia. Nếu như diện tích từ 1 nghìn dặm vuông đến 1 vạn dặm vuông hoặc dân số từ 500 đến 5 nghìn thì xem là phụ dung quốc. Nếu diện tích trên 1 vạn dặm vuông đến 100 vạn dặm vuông hoặc dân số trên 5 nghìn đến 50 vạn thì xem là chư hầu quốc. Nếu diện tích trên 100 vạn dặm vuông hoặc dân số trên 50 vạn thì xem là vương quốc. Còn đế quốc thì diện tích phải trên 400 vạn hoặc dân số trên 200 vạn. Hiện chỉ có Viêm triều và Bắc triều (Hoàng triều) là xưng đế quốc thôi. Kinh triều tuy cũng đủ điều kiện xưng đế quốc, nhưng Kinh Vương cũng chỉ xưng vương.

(Chú : 1 dặm ta = 400 mét, 1 dặm vuông = 400 x 400 = 160000 mét vuông = 0,16 kilômét vuông).

Lão Nguyên Phương nãy giờ chỉ đứng lắng nghe, bỗng xen vào hỏi :

- Mọi người định tự lập quốc hay sao ?

Giang Phong khẽ cau mày. Từ khi “được” yêu cầu tiến công Man binh để chia bớt áp lực với chiến trường Phần Dương, Giang Phong đã có ý định tự lập. Lão Lâm An nhìn họ Nguyên một lúc, rồi mỉm cười nói :

- Triều đình có xem chúng ta là người của họ đâu. Hơn nữa, lãnh địa của chúng ta vốn là độc lập lãnh địa, do đại nhân thân tự mở mang kia mà.

Lão Nguyên Phương hỏi :

- Lâm đại nhân nói thế là sao ?

Lão Lâm An hỏi lại :

- Chắc đại nhân đã nói cho tướng quân biết thế lực giữa ta và giặc rồi ?

Lão Nguyên Phương gật đầu, nói :

- Đại nhân có nói sơ qua.

Lão Lâm An nói :

- Giặc đông đến 5 vạn, do Man tộc đệ nhị nguyên soái thống lĩnh. Quân ta chưa đến 1 vạn, tướng cầm quân chỉ có Vương Đại tướng quân, nay có thêm tướng quân nữa là hai người. Giặc lại được phối hợp rất nhiều vu sư, rất có ưu thế khi chiến đấu tại núi rừng. Quân ta thế yếu, phòng thủ thôi cũng đã rất khó khăn. Vậy mà không những không được viện trợ, lại còn “được” yêu cầu tấn công Man binh để chia bớt áp lực với chiến trường Phần Dương. Như thế có khác nào muốn đẩy quân ta vào chỗ chết đâu.

Lão nhấn giọng mạnh chữ “được”, thanh âm đầy vẻ bất mãn. Lão Nguyên Phương cả kinh :

- Lẽ nào thế được. Lãnh địa của chúng ta nằm ở vị trí quan trọng, đáng ra triều đình cần tăng viện mới phải.

Lão Lâm An lại nói :

- Đúng thế. Nếu lãnh địa thất thủ, Man binh có thể thuận dòng Nguyên Giang tiến thẳng đến Động Đình Hồ, lúc đó không những đất Phần Dương sẽ hoàn toàn sát nhập vào bản đồ Man tộc mà Vương Đô cũng sẽ trực tiếp chịu sự uy hϊếp của Man binh. Dù Kinh triều cũng có thủy quân, nhưng lại ở hạ lưu, so với Man binh ở thượng lưu, yếu thế thấy rõ.

Lão Nguyên Phương thất vọng thấy rõ, cứ mãi lẩm bẩm :

- Sao lại thế được. Sao lại thế được.

Giữa lúc đó có tiếng cười nhạt :

- Sao lại không thể. Tất cả đều là do bọn Hà Minh Tuệ mà ra cả thôi. Hừ. Cái bọn “thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều”.

Giang Phong nghe tiếng Giang lão, quay lại hỏi :

- Ông đã nghe được tin gì mới ?

Giang lão bực bội nói :

- Cái bọn Hà gia ấy … Chính bọn chúng đã hại Viêm triều đến nông nỗi này, giờ lại còn định làm hại đến Kinh tộc nữa. Trong triều, bọn chúng đã lập bè kết đảng chống đối Hồ gia, lại còn tạo lập vây cánh bên ngoài. Trước đây bọn chút định lôi kéo cậu vào phe bọn chúng, nhưng sau này thấy không kiểm soát được, nên mới quyết trừ khử.

Nghe Giang lão nói, Giang Phong chợt nhớ đến lần gặp Hà Minh Đạo trước đây. Dù họ Hà có âm mưu gì đi nữa thì món quà tặng của y đã giúp Giang Phong khá nhiều trong buổi đầu khó khăn ấy. Nhưng món quà ấy là tưởng lệ trả công cho Giang Phong hộ tống y đến trấn thành nên Giang Phong cũng không có cảm giác đặc biệt gì.

Lão Nguyên Phương nhìn Giang lão một lúc, chợt thốt :

- Phải Giang lão tiên sinh …

Giang lão hanh một tiếng. Họ Nguyên không nói nữa, nhưng thái độ đối Giang lão trở nên rất cung kính. Lão dù sao cũng là tộc trưởng của Nguyên tộc, tiêu tức linh thông, biết nhiều hiểu rộng, nên đối thân phận Giang lão cũng biết được ít nhiều. Giang Phong thật ra chỉ biết Giang lão là tôn sư cấp pháp sư, địa vị không phải tầm thường, nhưng vì quan hệ của hai người đã tốt đến mức không thể tốt hơn, nên Giang Phong cũng không định tìm hiểu sâu hơn làm gì.

Lão Nguyên Phương chợt ấp úng hỏi :

- Giang lão tiên sinh, chẳng phải triều đình được Động Đình Quân hậu thuẫn hay sao ? Sao lại có họ Hà ở đây ?

Giang lão hừ lạnh nói :

- Ngươi đừng quên Kinh Vương họ gì ? Bọn họ Hà ấy là những người đã theo Kinh Vương lúc trước nên rất được Kinh Vương tin tưởng. Đối với bọn họ, Hà gia là trên hết, Kinh tộc đối bọn họ không là gì cả. Ai !

Không gian chợt lặng phắt. Ngay lúc đó, tin chiến sự khẩn cấp buộc mọi người khẩn trương hành động.