Vương Mệnh

Chương 94: Bạch Mã Quan thất thủ

Trời tối dần. Bên ngoài quan ải, nhịp độ tấn công của Man binh bắt đầu chậm dần. Xem tình hình Man binh có vẻ muốn tạm thời rút lui để chỉnh đốn đội ngũ. Trên thành, quan binh đều thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu tuy không khích liệt như hôm qua, nhưng Man binh công kích bài bản hơn, làm quan quân khẩn trương không kém.

Man binh dưới chân thành lần lượt rút lui ra phía xa hưu chỉnh. Nhưng Man tướng không có ý định đình chỉ tấn công. Trong lúc quan quân cảm thấy nhẹ nhõm thì một đạo sinh lực quân của đối phương lại kéo đến dưới chân thành, ngay tức khắc triển khai tấn công. Cổng thành lại chấn động liên tục vì bị công kích, độ bền ngày càng giảm. Tình hình ngập ngập nguy cơ.

Thành phòng quân nhân số ít hơn Man binh nhiều, lại liên tục giảm thiểu, không thể nào luân lưu hưu chỉnh, đành dốc hết tinh thần thủ thành.

Tên bay, đá ném. Tiếng la hét vang trời. Hầu như không ai để ý bên trong quan ải có chút ít biến động.

Một nhóm người chơi lẳng lặng tụ tập ở gần cổng thành, nhân số cũng gần trăm, toàn là lực lượng hình chiến sĩ. Bọn họ nhân lúc quan quân mải lo chống giặc, không ai để ý, lặng lẽ áp sát cổng thành mưu đồ bất chính.

Sau một tiếng hiệu lệnh, nhóm gian tế kia đồng loạt rút vũ khí tấn công đội thành phòng quân canh giữ cổng thành. Quan quân tuy thiện chiến, nhưng bị bọn họ dùng nhân hải chiến thuật, lấy số đông cầm chân, bảy tám người vây đánh một, chỉ còn đường chiến đấu, không thể tận chức. Riêng vài tên gian tế chạy đến cổng thành, kéo chốt, mở cổng.

Cửa quan mở ra, Man binh từ bên ngoài ào ạt tràn vào. Khắp nơi đều lâm vào hỗn chiến. Quan ải đại loạn. Dù quan quân đã liều mình chiến đấu quyết liệt, nhưng lấy năm nghìn chống ba vạn, thế bất địch chúng, tổn thất thảm trọng. Bạch Mã quan thất thủ.

Thấy ải quan không thể cứu vãn được nữa, Vương tướng quân thở dài, lập tức quyết đoán, điều động quan binh dốc sức ngăn địch, tạo cơ hội cho vệ cung thủ rút lui về Phần Dương Thành. Chiến tranh đến trước mặt, binh sĩ dù có chiêu mộ khẩn cấp cũng không có thời gian huấn luyện để trở thành cung thủ, vệ cung thủ kia trở nên vô cùng quý giá.

Sau một phen đại hỗn chiến, quan quân tử thương thảm trọng. Chỉ còn chưa đầy một vệ sĩ binh bảo hộ cung thủ rút về Phần Dương Thành. Vương tướng quân trọng thương bất tỉnh, được sĩ binh khiêng về. Man binh cũng không khá hơn, tuy chiếm được quan ải, nhưng cái giá phải trả là hơn vạn rưỡi Man binh trận vong, tổn thất thảm trọng.

Quân lực chỉ còn lại chưa đầy vạn rưỡi, không đủ lực lượng công chiếm Phần Dương Thành, Man tướng đành cho Man binh ở lại canh giữ Bạch Mã Quan, củng cố chiến quả. Chiếm được quan ải, tiến có thể công, thoái có thể thủ, Man tướng đã lập được đại công, không cần mạo hiểm huy binh tiến sâu vào lãnh thổ địch quân.

Bạch Mã Quan thất thủ. Không còn nơi nào hiểm yếu để chống giữ, toàn địa hạt đều nằm trong sự uy hϊếp của Man binh, quân đội lại tổn thất nặng nề, đất Phần Dương lâm nguy.

Tin tức truyền đi nhanh chóng, lòng người chấn động.

Ngay lập tức, các thôn các trấn khắp đất Phần Dương đâu đâu cũng thấy người dân khẩn trương di tản. Dân chúng rời bỏ thôn làng, tay bế tay bồng dắt dìu nhau rời Phần Dương, di cư sang đất Hưng An. Sau khi Bạch Mã Quan thất thủ, đất Phần Dương chắc chắn sẽ biến thành địa đầu chiến tuyến. Man binh thực lực hùng hậu, quân đội lên đến hàng vạn, nếu chỉ đan độc quân dân từng thôn từng trấn không thể nào chống nổi. Dân chúng toàn bộ tản cư. Người già, phụ nữ, trẻ con mang theo lương thực, gia sản cùng di tản về đất Hưng An. Thanh niên trai tráng đi theo quan quân về Phần Dương Thành chuẩn bị cho công cuộc thủ thành. Toàn bộ quân đội của Phần Dương Châu đều tập trung về Phần Dương Thành, cộng thêm số binh sĩ khẩn cấp chiêu mộ đã giúp cho quân số thành phòng quân tăng lên đến năm vệ binh. Rút kinh nghiệm từ việc quan ải thất thủ, toàn bộ người chơi đang trú trong thành được lệnh từ Châu phủ phải cùng người già, phụ nữ, trẻ con di tản về đất Hưng An. Đương nhiên trên danh nghĩa là vì sự an nguy của bản thân người chơi. Trong thành lúc này chỉ còn lại quan quân và NPC tráng đinh, tổng nhân số gần vạn rưỡi.

Đất Phần Dương thực hiện vườn không nhà trống triệt để.



An Phú Trấn.

Giang Phong theo lão Lâm An về Nha Phủ, thấy Giang lão và Hồ lão phu tử đều đã tề tụ. Không khí nặng nề. Nghe lão Lâm An trình bày sự tình xong, Giang Phong cau mày hỏi :

- Phần Dương hiện giờ thế nào ?

Lão Lâm An nói :

- Đại nhân. Toàn đất Phần Dương thực hiện vườn không nhà trống. Trừ tráng đinh kéo về Châu Thành giúp quan binh giữ thành. Dân chúng đều mang hết đồ đạc di tản sang Hưng An Châu để lánh nạn.

Giang Phong nói :

- Phần Dương và Hưng An nằm hai bên bờ Nguyên Giang, dân chúng tản cư cần phải vượt sông. Thuyền bè có đủ không ? Nếu trong lúc chờ vượt sông mà bị Man binh đuổi đến thì dân chúng nguy mất.

Mọi người thất sắc. Lão Lâm An nói :

- Bến đò Vũ Xuyên chỉ có mấy chiếc thuyền, dân chúng tản cư đông đến hàng vạn, mất cả ngày cũng chưa chắc đã xong. Chờ đến khi thủy quân từ Động Đình Hồ đến thì muộn mất.

Giang lão nói :

- Chúng ta hãy phái thuyền bè đến đó giúp đỡ dân chúng vượt sông.

Giang Phong hỏi :

- Hiện dưới bến có bao nhiêu thuyền bè ?

Lão Lâm An nhẩm tính, rồi nói :

- Hồi bẩm đại nhân. Đại thuyền 120 chiếc, trung thuyền 200 chiếc, tiểu thuyền vài trăm.

Tiểu thuyền đóng để cho người chơi thuê đi du ngoạn trên sông nên số lượng đậu ở Bến thuyền không cố định. Tiểu thuyền sức chở quá nhỏ, đã không còn là công cụ vận chuyển chính yếu, hiện tại chỉ để cho thuê.

Giang Phong lại hỏi :

- Lương thực trong Kho còn lại bao nhiêu ?

Lão Lâm An lấy sổ xem, rồi nói :

- Hồi bẩm đại nhân. Trong Kho còn 21 vạn 8316 đơn vị lương thực.

An Phú Trấn sản xuất rất phát triển, sản lượng vượt nhu cầu từ lâu, cộng thêm biết trước chiến tranh sẽ xảy ta từ rất sớm, nên lương thực vật tư chuẩn bị rất sung túc. Giang Phong khẽ gật đầu, nói :

- Điều động đại thuyền 100 chiếc, trung thuyền 100 chiếc, chở theo lương thực 10 vạn trợ cấp cho dân chúng. Đồng thời điều phái cung thủ 2 đoàn, thương thủ 3 đoàn, pháp sư 1 đoàn, tế tự 1 đoàn đến đó trấn giữ thủy lộ, đề phòng Man binh vượt sông tấn công sang đất Hưng An. Giờ này quân triều đình chắc cũng đã tập kết hoàn tất. Bến đò Vũ Xuyên là nơi quan quân vượt sông sang đất Phần Dương, không thể đưa dân chúng đến đó làm cản đường hành quân của quân đội. Tạm thời đưa dân chúng đến An Khánh thôn gần đó tị nạn. Dùng doanh trại của quân đội cho dân chúng tạm trú. Trước mắt vậy đi.

Lão Lâm An vâng dạ, lập tức đi chuẩn bị. Giang lão hỏi :

- Chúng ta không phái quân đội đến Phần Dương tham chiến sao ?

Giang Phong nói :

- Chúng ta đang có chiến tranh với Man tộc. Đại quân vẫn còn trú ở An Bình Trấn. Nơi đó lúc trước Man binh trú đóng khá đông, sự việc bất thường. Hiện chúng ta chỉ còn lại hơn một nghìn quân, dùng làm dự bị quân đề phòng có biến.

Hồ lão phu tử nói :

- Man binh bố trí trọng binh, lão có cảm giác bọn chúng muốn bảo vệ thứ gì đó.

Giang Phong nói :

- Ta cũng nghĩ vậy nên có dặn Vương Đại tướng quân tiến hành điều tra. Chắc cũng sớm có kết quả thôi.