Vương Mệnh

Chương 88: Thiên Lang Và Hổ

Chiến đấu đang hồi khích liệt, chợt Thiên Lang quát bảo tất cả dừng tay. Địch nhân đang lâm vào cảnh khổ chiến, lại lạc hạ phong, đương nhiên đều hoan hỉ ngừng chiến. Nhưng ai nấy đều nhìn Thiên Lang với vẻ ngạc nhiên. Thiên Lang nhìn bọn họ, cười cười nói :

- Chúng ta đều vì nhiệm vụ cả, thật ra cũng không oán thù gì, có lẽ dừng ở đây được rồi.

Một gã trong bọn quát :

- Ngươi sát tử quá nửa huynh đệ chúng ta, nói dừng là dừng được sao ?

Một gã khác tiếp lời :

- Đúng thế. Đâu có dễ dàng thế được.

Thiên Lang cười nhạt, lạnh lùng nói :

- Các ngươi gây chiến trước, còn trách ai được. Chẳng lẽ ta lại sợ các ngươi sao. Hừ. Nếu các ngươi muốn đoàn diệt thì ta sẵn sàng chiều ý. Bất quá chịu thêm một chút tổn thất chứ gì.

Một gã có vẻ là đầu lãnh vội nói :

- Thiên Lang huynh đệ xin hãy bình tĩnh. Đây là do chúng ta có lỗi trước, chúng ta xin lỗi vậy. Hãy nên hóa can qua thành ngọc thạch. Tiếp tục tư sát chẳng hề có lợi cho song phương.

Thiên Lang gật đầu :

- Phải đấy. Chúng ta ai lo nhiệm vụ nấy. Các ngươi cũng nên tự bảo trọng.

Nói rồi ra lệnh cho mã phu điều khiển mã xa tiếp tục lên đường. Binh sĩ dàn ra hộ tống. Thiên Lang cùng kỵ binh đoạn hậu. Bọn kia thấy Thiên Lang không có ý kiểm trang bị do những người bị sát tử rơi ra, cả mừng vội phái người kiểm điểm chiến trường.

Rời chiến trường, đi thêm một đoạn thì lại gặp thêm một toán cướp lương nữa. Lần này thì địch nhân chỉ hơn bốn mươi người, Thiên Lang thấy không cần hòa giải, lệnh sĩ binh toàn lực công kích. Bộ binh ngăn địch, kỵ binh phóng tên, xung phong, rồi lại phóng tên, thế bất khả đáng. Sau khi diệt hết địch nhân, số chiến lợi phẩm thu được khiến Thiên Lang cười mãi không thôi.

Trải qua mấy phen bị phục kích và phản phục kích, cuối cùng Thiên Lang cũng đến được Hưng An Thành, châu phủ của Hưng An Châu. Sau khi đến Phủ Đường giao nộp lương thực, Thiên Lang như nguyện nhận được Mộ binh lệnh. Nhưng khi vừa định cáo từ lui ra thì Châu mục đại nhân gọi lại bảo :

- Triều đình hiện đang có nhiệm vụ do thám địch tình. Ta xem ngươi thống lĩnh kỵ binh cơ động linh hoạt, rất thích hợp với nhiệm vụ này. Ngươi có muốn nhận nhiệm vụ hay không ?

Hệ thống thanh âm :

- Đinh. Chúc mừng Thiên Lang xúc phát nhiệm vụ “Do thám địch tình”. Xin hỏi có tiếp nhận hay không ?

Thiên Lang ngần ngừ giây lát, thấy chỉ là nhiệm vụ do thám chứ không phải chiến đấu nên quyết định :

- Tiếp nhận.

Châu mục đại nhân hài lòng nói :

- Hay lắm. Ngươi hãy thống lĩnh kỵ binh sang đất Phần Dương, đi đến vùng biên cương phía tây tìm hiểu tình hình quân giặc, xem bọn chúng có động hướng gì không ?

Thiên Lang do dự một lúc, rồi nói :

- Đại nhân. Vãn bối còn một đội bộ binh, không thể mang theo thi hành nhiệm vụ, không biết có thể gửi lại đây được không ạ ?

Châu mục đại nhân cười nói :

- Không vấn đề gì. Ngươi cứ đưa đến Giáo trường. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ đến nhận lại.

Thiên Lang vái tạ, rời Phủ Đường, dẫn mười gã bộ binh đến Giáo trường gửi lại đó, sau đó thống lĩnh kỵ binh xuất thành, tiến hành nhiệm vụ được giao.

Rời địa phận Hưng An Thành, đi về phía Tiêu Yên Trấn, rồi qua bến đò ở Vũ Xuyên để sang đất Phần Dương. Từ đó tiếp tục bôn hành gần hai giờ nữa thì đến được Phần Dương Thành, châu phủ của Phần Dương Châu. Tuy giống Lục Hoa Châu, Phần Dương Châu cũng nằm ở cực tây, tiếp giáp các vùng đất của Man tộc, nhưng lại có đường bộ thông với Bạch Mã Quan, cửa ải địa đầu thông sang Man địa. Từ Lục Hoa Châu muốn sang Man địa chỉ có thủy lộ, hoặc xuyên rừng mà đi.

Phần Dương Thành dân cư cũng đông đúc, nhưng phố xá không được náo nhiệt cho lắm. Không khí căng thẳng khác hẳn các thành thị khác. Có lẽ vì đây là vùng đất địa đầu, có thể biến thành chiến trường trong tương lai không xa.

Thiên Lang cùng kỵ binh dừng lại trong thành nghỉ ngơi sau cả ngày bôn ba vất vả, cũng như bổ sung vật dụng cho cuộc hành trình tiếp theo. Vì có thể sẽ có chiến đấu nên Thiên Lang mua khá nhiều dược, phòng khi cần dùng đến. Tối đó, bọn họ nghỉ tại một Khách điếm trong thành. Sáng hôm sau mới tiếp tục lên đường.

Trái ngược với quang cảnh trong thành, trên đoạn đường đi ra Bạch Mã Quan, vô số người chơi thuộc cả hai phe hoạt động rất náo nhiệt. Tin tức về chiến tranh đã lan truyền rất nhanh trong cộng đồng người chơi, và rất nhiều người đã tập trung về đây để có cơ hội tham chiến. Trong các khu rừng rậm, Man binh cũng rất thường xuất hiện, thỉnh thoảng lại tiến ra công kích những người đi trên quan đạo.

Thiên Lang nghiên cứu tình hình hai bên đường, rồi đi tiếp ra Bạch Mã Quan. Vì có công văn của Quan phủ, Thiên Lang rời quan ải mà không gặp khó khăn gì.

Bên kia quan ải đã là vùng đất của Man tộc, Thiên Lang cảnh giác vạn phần. Tiếp tục đi thêm gần trăm dặm, bắt đầu có những đội Man binh luân lưu tuần phòng. Thiên Lang phải cho tuấn mã đi vào rừng để tránh bị phát hiện. Thấy cứ tiến tới cũng không phải là cách, dễ bị phát hiện, Thiên Lang liền rẽ vào một lối mòn dẫn lên một ngọn núi khá cao, cách quan đạo cũng không xa. Đến chân núi, tìm một vị trí kín đáo cho kỵ binh ở lại đấy, Thiên Lang bộ hành tiếp tục lên núi.

Đến lưng chừng núi, Thiên Lang đang thở dốc thì chợt có một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Thiên Lang cả kinh, vội nhào về một phía, rồi lăn thật nhanh ra xa. Lúc đó chỉ thấy có một bóng đen chồm qua người. Đến khi nhìn kỹ lại thì mới thấy đó là một con hổ khá lớn.

Hổ xám, 35 cấp quái, thường xuất hiện ở những chốn sơn lâm vùng biên duyên Man địa, sinh mạng 3500. Tuy chỉ là tiểu quái có đẳng cấp thấp nhất trong hổ loại quái, nhưng trong tình hình hiện tại cũng đủ khiến đa số người chơi đau đầu.

Thiên Lang phản ứng thật nhanh, vội leo nhanh lên một ngọn cây gần nhất. Cũng may gần đấy có một thân cây khá lớn, leo lên trên đó, Thiên Lang mới có cảm giác an toàn. Hổ loại tuy có thể nhảy khá cao, nhưng không biết leo cây. Rất may là trước đây Thiên Lang khi chọn học các sinh hoạt kỹ năng có học “leo trèo”, kể cả leo núi và leo cây, nếu không lúc này đã được miễn phí hồi thành rồi.

“Hổ đại vương” ngửa cổ nhìn lên ngọn cây, gầm rống mấy tiếng đầy vẻ phẫn nộ. Thanh âm vang vọng khắp sơn lâm. Đúng thế. “Hổ đại vương” đang rất phẫn nộ. Gã nhân loại yếu đuối kia thật không biết điều chút nào, tại sao bỏ chạy mà không chịu ở lại dâng hiến sinh mạng cho “Hổ đại vương”, lẽ nào không biết rằng được trở thành bữa ăn cho “Hổ đại vương” là một sự vinh hạnh lớn lao. Những giống loài tầm thường “Hổ đại vương” ta đâu thèm để ý đến.

Song phương kẻ dưới người trên, cương trì một hồi. “Hổ đại vương” quyết định không bỏ cuộc, kiên trì trấn giữ bên dưới. Thiên Lang đành tìm một vị trí thật vững chãi, ngồi thật vững rồi bắt đầu thi pháp. Dù rằng như thế là rất mạo hiểm, chỉ sơ ý một chút là có thể rơi xuống đất, trở thành mồi ngon cho “Hổ đại vương”. Nhưng Thiên Lang không còn sự chọn lựa nào khác. Cẩn thận thi pháp, nhắm hổ dữ phóng xuất phong tiễn, rồi cẩn thận giữ tư thế ngồi thật vững. Ai ! Thi pháp trong tư thế chông chênh trên cao, khó hơn bình thường thập bội.

Hổ xám trúng đòn, -42, vì chỉ là phổ thông quái, phòng ngự cũng không có gì đặc biệt. Nhưng so với sinh mạng hàng nghìn, chút tiêu hao đó cũng chỉ giống như gãi ngứa, “Hổ đại vương” dường như không có phản ứng gì khác thường, vẫn ngước nhìn lên ngọn cây, thỉnh thoảng rống lên vài tiếng thị oai.