Vương Mệnh

Chương 45: Tiêu kỵ đại tướng quân

Giang Phong bế Long nhi cùng quay lại Học Viện. Vừa lên đến chỗ Hồ lão phu tử và ông nội của An An, Long nhi vẫy vẫy quyền trượng trong tay, vui vẻ khoe :

- Mọi người xem này. Ba ba cho Long nhi đó. Đẹp không ?

Mọi người phì cười, rồi trầm trồ khen đẹp khiến Long nhi vô cùng hãnh diện, vui vẻ cười hoài. Giang Phong ngồi xuống, để Long nhi ngồi trong lòng, rồi nói :

- Long nhi đã trực tiếp chuyển chức thành trung cấp tế tự.

Ông nội của An An cảm khái nói :

- Thần Miếu hiện thế, kinh thiên động địa a.

Hồ lão phu tử ngập ngừng nói :

- Thần sư …

Giang Phong khẽ lắc đầu, nói :

- Chúng ta cũng chẳng phải người xa lạ gì. Nếu không phải trường hợp chính thức, mọi người cứ tự nhiên như lúc trước là được.

Ông nội của An An khen phải, hỏi :

- Thế Văn Tổ huy chương thế nào rồi ?

Giang Phong lấy ra 2 kiện kim cấp vật phẩm đưa cho ông nội của An An, nói :

- Trọn bộ tế tự pháp khí phải đủ 6 kiện là huy chương, quyền trượng, pháp bào, đạo quan, yêu đái và giới chỉ. Nhưng vì vật liệu khẩn khuyết, tạm thời ta chỉ mới luyện chế được 2 kiện.

Ông nội của An An nhận lấy, đeo huy chương lên áo, rồi thầm niệm chú ngữ, cầm quyền trượng vẫy nhẹ. Một đạo bạch quang từ quyền trượng phóng ra, chiếu xuống người Hồ lão phu tử. Ông nội của An An cười ha hả nói :

- Được rồi. Lão quỷ. Ngươi thấy thế nào ?

Hồ lão phu tử hừ lạnh, nói :

- Có hiệu quả. Nhưng sao lão đầu ngươi dám lấy ta làm vật thí nghiệm.

Ông nội của An An vuốt râu cười nói :

- Không lấy lão quỷ ngươi thì lấy ai. Chẳng lẽ lại lấy An An với Long nhi à.

Hồ lão phu tử không cãi lại được, hậm hực nói :

- Ta biết lão quỷ ngươi cố ý.

Giang Phong mỉm cười dàn hòa :

- Chúng ta bàn đến chính sự. Ta cần một số trung cấp tế tự, đào tạo càng sớm càng tốt.

Ông nội của An An gật đầu nói :

- Lão chưa thu môn đồ nào. Để lão lấy thêm 17 người nữa cùng An An học tế tự thuật. Nếu cần đào tạo gấp thì cứ dạy một mạch 6 canh giờ liền là được.

An An vỗ tay hoan hô, nói :

- Phải đó. An An cũng muốn giống Long nhi, trở thành trung cấp tế tự.

Giang Phong lại nói ra một số dự định để hai lão chuẩn bị tiến hành, đoạn bế Long nhi rời Học Viện, tiếp tục công việc đang bỏ dở.

Đầu tiên đến Nha Phủ, gọi lão sư gia đến lệnh lão cho vận chuyển 4400 đơn vị gỗ, 4400 đơn vị đá và 100 đơn vị lương thực xuống bến sông, đồng thời lấy thêm 2 hộ gia đình với 7 nhân khẩu, gồm dược sư 1, thợ mộc 1, phổ thông dân chúng 2 và trẻ con 3. Ngoài ra còn có 4 sĩ binh theo bảo vệ bè như chuyến đi trước, và 26 phổ thông dân chúng chèo thuyền.

Trong khi chờ đợi, Giang Phong điều động số thợ mộc đang rảnh rỗi được 8 người, lệnh bọn họ đến khu vực gần cổng trấn, phía sau Chợ và Mã trường xây dựng một khu 80 lâu các, làm khu dân cư mới.

Sau đó lại đến Khách điếm xem xét. Do chỉ số xã hội của trấn khá cao, cuộc sống dân cư sung túc thịnh vượng nên có khá nhiều người ghé đến. Tra duyệt sổ sách thấy có 24 khách trọ, đặc biệt có một khách trọ tên là Vương Minh. NPC có tên họ đầy đủ đều có lai lịch, còn không thì cứ Lâm thống lĩnh, Vương thiết tượng. Giang Phong lập tức chú ý ngay. Số còn lại là những chức nghiệp mà Giang Phong không cần đến. Thế là Giang Phong liền đi đến phòng của khách trọ họ Vương, đó là một lão già bệnh hoạn, sắc mặt tái xanh, thân thể ốm yếu, nhưng nét mặt cương nghị chứng tỏ lão trước đây từng là nhân vật có thân phận.

Thấy Giang Phong đến, lão già đứng dậy, cung kính vái chào nói :

- Đại nhân đến tìm lão có việc gì không ?

Thấy lão tuy cung kính nhưng không quy lụy, thần thái bình hòa, nói chuyện tự nhiên, Giang Phong nghĩ thầm lão này có lai lịch không tầm thường. Nhưng lão không nhận ra thân phận “Thần sư” của Giang Phong, thân phận chắc chắn kém hơn Hồ lão phu tử và ông nội của An An.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Không biết trước đây lão làm công việc gì ? Bản trấn rất cần nhân tài. Lão có đồng ý ở lại bản trấn làm việc không ?

Lão già ánh mắt sáng lên, nhưng rồi thở dài nói :

- Trước đây lão từng cầm quân đánh giặc, nhưng sau vì lâm trọng bệnh, không còn đủ sức ra trận nữa, đành phải thoái hưu. Đại nhân có nhận lão già bệnh hoạn như lão không ?

Giang Phong nhìn lão, thấy trong ánh mắt u buồn nhưng tràn đầy khát vọng. Sinh vi tướng, tử vi thần. Có nhiều vị tướng chẳng hề muốn chết già trong lặng lẽ. Ai !

Trầm ngâm giây lát, Giang Phong đối lão họ Vương dụng Sưu tra thuật. Kết quả : “Vương Minh, võ tướng, không, đẳng cấp 63.” Đoạn Giang Phong hỏi :

- Sao lão không tìm người chữa bệnh ?

Lão già buồn bã nói :

- Có chứ. Trước đây lão đã từng đến nhờ nhiều vị dược sư danh tiếng chữa bệnh, nhưng các vị ấy đều nói rằng do lão lao lực quá độ nên sinh mạng lực suy giảm, thuốc thang đều không mấy hiệu quả.

Giang Phong nói :

- Nếu ta chữa khỏi bệnh cho lão. Lão có chịu ở lại làm việc không ? Đương nhiên lão sẽ có địa vị xứng đáng. Nếu muốn cũng có thể tiếp tục cầm quân đánh trận.

Lão già cả mừng, vội đứng dậy chắp tay nói :

- Nếu đại nhân có thể giúp lão được tiếp tục cầm quân đánh giặc, lão nguyện ý phụng hiến sức già, vì đại nhân đánh đông dẹp bắc.

Giang Phong gật đầu, cúi xuống nói với Long nhi :

- Long nhi. Con thi triển kỹ năng đi.

Long nhi tròn xoe mắt, ngơ ngác :

- Kỹ năng ấy ạ.

Giang Phong mỉm cười :

- Phải rồi. Kỹ năng con mới học được đó. Dùng quyền trượng mà thi triển.

Long nhi ngập ngừng nói :

- Kỹ năng … quyền trượng … A. Long nhi biết rồi.

Đoạn thầm niệm chú ngữ, vẫy nhẹ quyền trượng. Một đạo bạch quang từ quyền trượng phóng ra chiếu vào người lão họ Vương. Sinh mạng của lão hồi phục được chút ít. Thi triển thêm hai lần nữa, Long nhi lắc đầu nói :

- Ba ba. Long nhi sử dụng hết pháp lực rồi.

Giang Phong xoa đầu Long nhi, nói :

- Long nhi giỏi lắm.

Đoạn để Long nhi ngồi xuống ghế một mình, Giang Phong đứng dậy, cầm quyền trượng trên tay, thầm niệm :

- Đại hồi phục thuật.

Bạch quang chiếu sáng cả gian phòng, rồi hội tụ vào người lão họ Vương. Giang Phong dụng một bình trung lam, sau đó lại sử dụng Đại hồi phục thuật. Lão họ Vương đẳng cấp 63, sinh mạng ít nhất cũng hơn 6 vạn. Xem tình trạng bệnh hoạn của lão, sinh mạng chắc chắn còn chưa đến một phần ba, và vì cơ thể quá yếu, không thể tự động hồi phục. Giang Phong thi triển hai lần Đại hồi phục thuật, bổ sung cho lão 1 vạn sinh mạng, xem ra hiệu quả vẫn chưa đáng kể. Chờ cho pháp lực khôi phục, Giang Phong lại sử dụng Đại hồi phục thuật. Tổng cộng sử dụng 9 lần, sắc diện lão mới hồng hào trở lại. Lão hoa chân múa tay, thư giãn gân cốt, rồi chợt phục lạy nói :

- Cảm tạ ân đức đại nhân. Thuộc hạ nguyện phụng hiến sức già, vì đại nhân đánh đông dẹp bắc.

Giang Phong đỡ lão dậy, hỏi :

- Trước đây lão giữ chức vị gì ? Có đặc trường gì ?

Họ Vương cung kính đáp :

- Hồi bẩm đại nhân. Thuộc hạ trước đây làm Tiêu Kỵ Đại tướng quân ở Lâm Thủy Thành. Đặc trường là đại sư cấp kỵ thuật, cao cấp thương thuật và cao cấp tiễn thuật.

Đại tướng quân a. Theo quan chế của triều đình, đội trưởng chỉ huy 1 đội gồm 10 sĩ binh, thống lĩnh chỉ huy 1 đoàn gồm 10 đội, tướng quân chỉ huy 1 vệ gồm 10 đoàn, đại tướng quân chỉ huy 1 sư gồm 10 vệ, nguyên soái chỉ huy 1 quân gồm 10 sư, đại nguyên soái chỉ huy đại quân gồm 10 quân. Giang Phong cả mừng, nói :

- Bản trấn chưa có kỵ binh. Tạm thời lão hãy đến Học Viện làm việc, giúp ta truyền dạy kỵ thuật, thương thuật và tiễn thuật cho sĩ binh. Khi nào kỵ binh thành hình, lão sẽ vẫn là Tiêu Kỵ Đại tướng quân.

Lão Vương đại tướng quân vâng mệnh. Theo Giang Phong đến Học Viện tựu chức.