Vương Mệnh

Chương 10: Định cư

Chỉnh trang đâu vào đấy, Giang Phong đi đến Nha Phủ, xin gặp trấn thủ đại nhân. Lúc trước không biết uy vọng có tác dụng gì, đến lúc này hiệu quả thấy rõ. Do uy vọng 3, bọn sai nha không dám chậm trễ, lập tức hồi báo, rồi dẫn Giang Phong vào trong.

Trấn thủ Lục Hoa trấn là một lão già tuổi trạc lục tuần, y phục giản dị, xem ra cũng là bậc thanh quan liêm chính. Có điều tuổi cao sức yếu, nên đôi khi cũng lực bất tòng tâm. Như việc truy bắt đạo tặc, lão có lòng nhưng không đủ sức, đành phải treo giải thưởng, chờ anh hùng hiệp sĩ ra tay.

Thấy Giang Phong giao lên đạo tặc thủ cấp, lão trấn thủ giật mình, sau đó vui mừng nói :

- Tốt. Tốt quá. Đạo tặc bị trừ, nhân dân có thể an cư lạc nghiệp được rồi.

Đoạn quay sang nói với Giang Phong :

- Anh hùng ra sức giúp dân trừ hại, xứng đáng được ban thưởng trọng hậu.

Hệ thống thanh âm :

- Đinh. Chúc mừng Thiếu Quân hoàn mỹ hoàn thành S cấp nhiệm vụ “Vì dân trừ hại”, đặc thù tưởng lệ, kim tệ 10, thanh vọng 100, công huân 100.

Nghe hệ thống thông báo, Giang Phong cả mừng. Nhiệm vụ này được định S cấp, vì lúc này mọi người đẳng cấp đều không cao. Sát tử được kẻ gian xảo linh hoạt như gã đạo tặc là cực kỳ khó khăn. Theo thời gian, nhiệm vụ sẽ dần dần bị hạ đẳng cấp. Càng hoàn thành sớm, tưởng lệ sẽ càng cao.

Nhận tưởng lệ xong, thấy lão trấn thủ đang vui vẻ, Giang Phong cung kính lựa lời hỏi thăm :

- Trấn thủ đại nhân, nghe nói triều đình có cho thân thỉnh lĩnh địa để khai hoang lập ấp. Chẳng biết yêu cầu thế nào ? Nếu được, xin đại nhân cho biết.

Lão trấn thủ nhìn kỹ Giang Phong, ánh mắt chợt sáng lên, vui vẻ nói :

- Chuyện đó cũng không có gì bí mật (đối với NPC), muốn thân thỉnh lĩnh địa, cần phải đạt thanh vọng 1000, công huân 200. Sau đó đến Châu Thành dùng công huân đổi lấy kiến thôn lệnh, thực hiện kiến thôn nhiệm vụ, rồi đến nơi được phân phong tiến hành khai hoang lập ấp.

Giang Phong thở dài. Mục tiêu còn xa a. Muốn đến Châu Thành phải đạt cấp 20. Thanh vọng cũng không phải dễ kiếm. Giang Phong là người đầu tiên sát BOSS mà tưởng lệ có 50, là người đầu tiên học được điếu ngư thuật được có 10. Biết bao giờ cho được 1000. Trên “Thanh vọng bài hành bảng”, trừ ba người đầu tiên thăng đến cấp 10, được đặc thù tưởng lệ, những người khác cũng chỉ có vài chục.

Phải phấn đấu đạt 20 cấp, để có thể đến các Châu Thành. Phủ Thành, thậm chí Vương Thành.

Suy nghĩ giây lát, Giang Phong lại hỏi :

- Đại nhân, muốn nhận được công huân, thanh vọng thì làm sao ạ ?

Lão trấn thủ nói :

- Hoàn thành một số nhiệm vụ sẽ nhận được thanh vọng. Còn muốn nhận được công huân thì phải hoàn thành các nhiệm vụ do quan phủ giao. Cũng có thể quyên hiến kim tệ, cứ 1 kim tệ sẽ nhận được 1 công huân.

Giang Phong hỏi :

- Đại nhân. Trấn ta có nhiệm vụ nào không ?

Lão trấn thủ mỉm cười nói :

- Có. Đương nhiên là có. Ngươi cứ tự nhiên lựa chọn. Nên nhớ là càng sớm hoàn thành nhiệm vụ thì tưởng lệ càng cao đó.

Nói rồi đưa cho Giang Phong xem danh mục các nhiệm vụ. Quan phủ chia các nhiệm vụ thành ba loại : phổ thông nhiệm vụ, truy sát nhiệm vụ và đặc thù nhiệm vụ.

Phổ thông nhiệm vụ đại loại như đưa thư, vận tiêu, … hoàn thành đơn giản nhưng tưởng lệ không cao. Truy sát nhiệm vụ chính là truy sát hồng danh. Theo “Vương Mệnh” quy định, cố ý PK, sát tử một người chơi sẽ bị 1 điểm tội lỗi, đến 5 điểm tội lỗi sẽ bị hồng danh, bị NPC bổ khoái truy sát. Tuy nhiên, quan phủ cũng có thể phát bố nhiệm vụ cho người chơi thực hiện. Ngồi nhà lao giảm 1 điểm tội lỗi mỗi giờ. Còn đặc thù nhiệm vụ là kiểu như nhiệm vụ “Vì dân trừ hại” mà Giang Phong vừa hoàn thành.

Xem qua một lượt, Giang Phong quyết định chọn phổ thông nhiệm vụ “Chuyển công văn cho Ẩn Long thôn trưởng”, dù sao cũng sẽ phải về đó mà. Còn truy sát nhiệm vụ thì thôi, dễ gây thù chuốc oán, lúc này chưa có lợi.

Chợt nhớ đến một chuyện, Giang Phong liền hỏi :

- Đại nhân, không biết có chỗ ký gửi vật phẩm không, chứ lúc nào cũng mang theo trong hành trang bất tiện quá hà.

Không hiểu sao trong “Vương Mệnh” không có “Rương” để cất giữ vật phẩm, tất cả đều mang trong hành trang, mà hành trang chỉ có 20 ô, chẳng chứa được bao nhiêu, nếu không Giang Phong đã không phải bán rẻ trang bị đồng giá 1 ngân tệ. Có điều, nỗi khổ này có lẽ chẳng mấy người có. Đa số vẫn còn đang dùng tân thủ trang bị kia mà.

Nghe Giang Phong hỏi, lão trấn thủ cười nói :

- Ngươi có thể đến khách điếm thuê phòng. Thôn trấn nào cũng có khách điếm cả. Vật phẩm có thể cất giữ trong phòng. Còn nếu ngươi có nhiều tiền có thể mua nhà. Trấn ta cũng có bán nhà cửa đấy.

Giang Phong ngạc nhiên hỏi :

- Giá cả thế nào ạ ?

Lão trấn thủ lấy một tấm bản đồ trải trên bàn. Đấy là bản đồ Lục Hoa trấn. Lão trấn thủ chỉ cho Giang Phong xem những nơi đăng bán, nói :

- Nhà ở khu vực ngoại vi giá rẻ, chỉ từ 1 đến 2 kim tệ mỗi căn, có tất cả 1 vạn căn. Khu vực gần Nha Phủ có giá cao hơn, từ 3 đến 5 kim tệ mỗi căn, có 1000 căn. Còn hai bên đại lộ nối Nha Phủ với cổng trấn có giá cao nhất, 10 kim tệ mỗi căn, chỉ còn lại 2 căn.

Rồi lão lại nói thêm :

- Trước giờ chưa có ai mua nên mới có giá như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa.

Lão nói cũng không sai. Hiện tại hệ thống chỉ mới khai phóng đạo Tương Việt, còn 4 đạo Đông Việt, Nam Việt, Âu Việt và Lạc Việt sẽ để người chơi sau này khai phá. Cả nước có 15 bộ, 100 châu phân đều cho 5 đạo. Đạo Tương Việt có 3 bộ, 20 châu. Dưới mỗi châu có 5 trấn, mỗi trấn quản lý 10 thôn. Toàn bộ mấy triệu người chơi phân đều cho 1000 thôn. Tính ra mỗi trấn tập hợp đến mấy vạn người chơi. Thị trường rất lớn a.

Hai bên đại lộ có hai dãy nhà gồm mười căn, cao hai tầng, mặt tiền 20 mét, sâu vào 30 mét, sau nhà còn có hoa viên nhỏ với tường vây khá cao, ngoại trừ Nha Phủ ra thì có quy mô bề thế nhất trấn. Trong số đó thì có 8 căn đã sử dụng, gồm Dược Đường, Kim Hoàn Hiệu, Đền thờ ở một bên, và bên kia là Hý trường, Bách Hoa Lâu, Tửu lâu, Khách điếm, Đổ trường. Phía sau hai dãy nhà này thì một bên là Hoa viên và Học hiệu, bên kia là Chợ và Mã trường. Còn lại 2 căn liền nhau nằm cạnh đền thờ, cửa sau thông ra hoa viên. Vị trí hoàng kim a.

(chú : Dược Đường là nâng cấp bản của Dược điếm ở thôn, bán trung hồng, trung lam, mỗi giây gia 5 sinh mạng hoặc 5 pháp lực, liên tục trong 30 giây. Kim Hoàn Hiệu là nơi bán trang sức vật như nhẫn, dây chuyền, những thứ này ở thôn không có bán. Đền thờ là đặc thù kiến trúc, thực hiện những công việc liên quan đến pháp thuật. Hý trường, Đổ trường, Tửu Lâu, Bách Hoa Lâu cũng là đặc thù kiến trúc, phục vụ nhu cầu giải trí. Khách điếm để cho thuê phòng. Chợ là nâng cấp bản của tiệm tạp hóa, có thêm gian hàng cho người chơi thuê. Mã trường là nơi mua bán ngựa, nhân vật cấp 20 mới bắt đầu có thể cưỡi ngựa. Học hiệu để truyền dạy một số sinh hoạt kỹ năng cơ bản, hiện tại có thái tập thuật, phạt mộc thuật, nông canh thuật).

Xem xong, Giang Phong quyết định mua ngay 2 căn ở đại lộ, liền giao tiền cho lão trấn thủ và nhận khế ước. Vì được giảm 5% nên Giang Phong chỉ phải trả 19 kim tệ.

Tiếp đó, Giang Phong lại hỏi :

- Đại nhân. Ta thường xuyên vắng nhà, không biết có thể thuê được quản gia để coi sóc nhà cửa hay không ? Chứ lẽ nào cứ bỏ mặc như vậy.

Lão trấn thủ nói :

- Được chứ. Ngươi muốn thuê sơ cấp quản gia thì phải nộp cho Nha Phủ 1 kim tệ, và mỗi ngày chi trả tiền công 10 đồng tệ. Còn trung cấp quản gia phải nộp 10 kim tệ và mỗi ngày 1 ngân tệ. Gia nhân rẻ hơn, chỉ 50 ngân tệ và 5 đồng tệ. Sơ cấp quản gia chỉ có thể trông coi nhà cửa, quản lý gia nhân. Còn trung cấp quản gia có thể tính toán trướng mục thu chi.

Suy tính một lúc, Giang Phong quyết định thuê 1 trung cấp quản gia, 1 sơ cấp quản gia và 6 gia nhân, tổng cộng hết 14 kim tệ, được giảm còn 13 kim tệ 30 ngân tệ. Riêng tiền công sẽ được tự động khấu trừ vào cuối mỗi ngày.

Xong đâu đấy, Giang Phong cáo từ đi ra, đến nhận nhà và gia nhân. Lão trấn thủ bảo quản gia và gia nhân đã được phái đến nhà của Giang Phong rồi.

Khi Giang Phong vừa đi khỏi, Hà Minh Đạo từ hậu viện bước ra, mỉm cười nói với lão trấn thủ :

- Thế nào ?

Lão trấn thủ cung kính nói :

- Rất có triển vọng. Đại nhân anh minh.

Hà Minh Đạo mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn ra cửa số.