Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Chương 8

Mạnh Thiên Bình còn đang suy nghĩ có nên nói với chị ta chuyện của mình không, liền nghe chị A Thanh này ‘a’ lên một tiếng. “Đúng rồi, ông chủ có dặn, nói bà chủ gọi điện thoại cho ông ấy”.

“Tôi biết rồi, cảm ơn chị”. Cô nhân cơ hội xoay người về phòng gọi điện thoại, miễn cho không cẩn thận lại nói gì đó không nên.

Trở về phòng, đóng chặt cửa, cô lấy di động trong túi xách ra, mới nhớ chuyện di động hết pin. Hoàn hảo thân là nhân viên kế toán nên cô rất mẫn cảm với các con số, dễ dàng tìm ra số điện thoại di động của Dịch Tử Xá.

Cô cầm lấy điện thoại bàn ở đầu giường, nhấn số gọi cho anh.

“Alo, tôi là Mạnh Thiên Bình đây”. Điện thoại vừa thông, cô lập tức thông báo thân phận cho anh biết.

“Chờ tôi một chút”. Cô nghe thấy giọng anh, tiếp theo nghe thấy anh nói ở đầu bên kia. “Hội nghị tạm thời tiến hành tới đây, ngày mai lại tiếp tục”.

Cô sợ tới mức trố to hai mắt, không nghĩ tới mình đã quấy rầy anh ta đang họp.

“Alo?”. Giọng anh trở lại điện thoại.

“Thật xin lỗi, tôi quấy rầy công việc của anh sao?”. Cô vội vàng giải thích. “Tôi không biết anh đang họp, chị A Thanh nói tôi là anh muốn tôi gọi cho anh, cho nên….”.

“Ăn cơm chưa?”. Anh đột nhiên ngắt lời cô.

“Hả?”. Cô hơi ngây người, phản xả thành thật đáp. “Chưa ăn”.

“Tôi cũng chưa ăn, nên cùng đi ăn cơm đi”.

“Hả?”.

“Tôi về đón cô, chắc cỡ hai mươi phút sau sẽ đến trước cổng, cô chuẩn bị đi”. Nói xong, anh cúp máy.

Mạnh Thiên Bình cầm ống nghe trong tay ngẩn ra, sau đó mới mơ màng bỏ điện thoại xuống.

Anh nói cô gọi cho anh, là muốn cùng ăn cơm trưa?

Ừm, không đúng, nếu ăn cơm xong mới gọi điện cho anh ta thì có lẽ anh ta sẽ không nói muốn cùng ăn cơm. Cho nên, rốt cuộc anh ta nói cô gọi cho anh ta là vì cái gì?

Quên đi, vẫn nên sửa soạn nhanh ra ngoài, đáp án rồi cũng công bố thôi.



Hôm nay giao thông giữa trưa tốt không ngờ, đáng lẽ tốn gần ba mươi phút, hóa ra chỉ cần hai mươi phút đã tới nơi, Dịch Tử Xá nhịn không được nhíu mày.

Khuyết điểm của anh là thiếu kiên nhẫn, vì vậy vừa rồi anh cố ý nói thời gian ngắn hơn để bản thân khỏi phải chờ lâu.

Căn cứ vào kinh nghiệm của mình thì không có cô gái nào hẹn với anh mà tới đúng giờ, bét nhất phải tới trễ năm tới mười phút, nhiều nhất là nửa giờ, nhiều hơn thì anh không biết, vì lâu hơn ba mươi phút anh sẽ bỏ chạy lấy người.

Không biết cái cô Mạnh Thiên Bình này sẽ bắt anh chờ bao lâu đây?

Dịch Tử Xá vừa nghĩ vừa chuyển xe vào lề đường, không nghĩ tới từ rất xa đã thấy thân hình gầy gò như tờ giấy mỏng đứng bên trụ cổng, còn nhìn theo từng chiếc xe lướt qua.

Anh cố nhướng mày nhìn, trực giác thầm nhủ nhất định là hoa mắt nhìn nhầm người, nhưng khi xe càng lúc càng tới gần, hình dáng của cô, bộ dạng của cô càng lúc càng rõ, anh xác định mình không hề nhận sai người.

Cô đã đợi ở đó thật, đúng là kỳ lạ!

Đưa xe về phía đèn đường, nhích sát vào lề, xe anh vừa mới ngừng lại, cô đã đứng dậy khỏi cầu thang và chạy tới, nhanh chóng đứng bên cửa xe.

Anh mở khóa cửa, cô lập tức mở cửa ra, trước đó cười một cái hơi mất tự nhiên, còn có chút hồi hộp, nói với anh một tiếng “Hi!” rồi mới khom người ngồi vào xe.

Động tác xoay người của cô làm đuôi tóc quật về một bên, cũng làm anh nhận ra tóc cô hơi ẩm ướt.

“Tóc cô bị sao vậy?”. Anh nhíu mày hỏi.

Mạnh Thiên Bình nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua phần tóc ẩm ướt trước ngực mới trả lời. “Tôi vừa mới tắm, không cẩn thận làm ướt tóc”.

Khó trách cô vừa ngồi vào xe xong, bên trong liền có mùi hương thơm ngát dịu ngọt, thì ra do cô vừa tắm.

“Sao không sấy tóc?”.

“Tôi chưa từng tắm vòi sen nên bỏ chút thời gian nghiên cứu cách dùng, chờ tắm sạch sẽ đã sắp hai mươi phút, cho nên…”. Biểu tình bất đắc dĩ trên mặt cô kết thúc câu chuyện.

“Sấy tóc một chút cũng được mà”. Anh nói, lát sau, nhịn không được tò mò hỏi. “Cô nói chuyện điện thoại với tôi xong là đi tắm?”.

Cô gật đầu.

Anh cảm thấy khó nghĩ. Phụ nữ bây giờ trước khi ra ngoài đều trang điểm, làm gì chỉ nửa giờ là ra ngoài được, không đúng sao? Mà cô nàng này chỉ trong hai mươi phút đã tắm rửa, nghên cứu cách dùng vòi sen, cuối cùng xuất hiện đúng giờ trước cửa, đúng là rất thần kỳ.

Nhưng nhìn kĩ thì, cô chưa đánh phấn trên mặt, ngay cả son môi hay son bóng cũng chưa tô. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân đúng giờ của cô?

Không đúng, không liên quan tới trang điểm hay không trang điểm, mà là chuyện cá tính của từng người, nếu không cô đã không để tóc ướt mà lên xe. Theo anh biết, phụ nữ ngoại trừ trang điểm tốn nhiều thời gian ra, làm tóc hay thay quần áo cũng rất lâu.

Có lẽ cô là người con gái đầu tiên anh gặp biết thế nào là đúng giờ. Điểm này còn cần thời gian để chứng minh.

“Muốn ăn gì?”. Lái xe ra đường, Dịch Tử Xá hỏi.

Cô lắc đầu. Cô không kén chọn thức ăn, chỉ cần ăn no là được.

“Tối qua ngủ có ngon không?”. Anh lại hỏi.

Cô gật đầu, sau đó nhịn không được lại nói. “Tôi không nhớ hôm qua làm sao mình lại vào căn phòng đó ngủ được”.

“Cô đương nhiên không nhớ, vì hôm qua vừa lên xe cô đã lăn ra ngủ, là tôi bế cô vào”.

Quả nhiên. Mạnh Thiên Bình thở dài trong lòng, không biết có nên xấu hổ giải thích với anh hay là nên cảm ơn thôi. “Thật xin lỗi, còn nữa, cảm ơn anh”. Cô quyết định làm cả hai.

“Trước tối hôm qua, rốt cuộc đã bao lâu cô chưa ngủ?”. Anh hỏi cô. “Lúc tôi bế cô xuống xe, cô hoàn toàn không có phản ứng, buổi sáng trước khi tôi ra khỏi nhà có đi ngang phòng cô, vào phòng cô nhìn thử, cô vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn bất tri bất giác”.

“Xin lỗi. Ngày mai tôi hứa sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho anh”. Cô giải thích.

“Ai nói cô phải nấu bữa sáng?”. Anh khó chịu quay đầu trừng mắt liếc cô một cái. “Tôi đang hỏi trước đó cô không ngủ bao lâu rồi?”.

“Tôi chỉ không ngủ có một buổi tối thôi”. Cô trả lời thành thật.

“Tối đó vì sao không ngủ?”.

“Tôi lo lắng mọi thứ chỉ là một giấc mộng, cho nên không dám ngủ”. Cô do dự một chút mới nói.

“Cái gì?”. Dịch Tử Xá nghi hoặc hỏi, lập tức bừng tỉnh nhận ra, lớn tiếng mắng. “Cô ngu ngốc à? Là mộng hay không phải mộng cũng không nhận ra? Tôi đã để điện thoại lại cho cô rồi, nếu là mộng thì điện thoại ở đâu ra? Từ trời rớt xuống hả?”.

Tuy rằng lỗ tai ong ong vì tiếng rống to tướng của anh ta, nhưng Mạnh Thiên Bình đã dần quen với nó, quen với việc động một chút anh ta sẽ mắng cô là ngu ngốc.

Hiện tại bình tĩnh nhớ lại, mỗi lần anh rống to mắng cô là ngu ngốc, đúng là cô toàn làm chuyện ngu ngốc không ai bằng thật, ví dụ như chuyện nửa đêm ngủ bên đường cái tối qua.

Anh thoạt nhìn thì hung dữ, giọng lại to, bộ dáng nóng giận cũng thật dọa người, nhưng từ lúc cô gặp anh tới nay, mọi thứ của cô đều là anh giúp, không để cô bị một tia thương tổn.

Tuy rằng bọn họ gặp nhau chỉ mới ba ngày thôi, chưa chắc cô đã hiểu hết về anh, nhưng cô có cảm giác, người đàn ông này ngoài miệng thì ăn nói chua ngoa, nhưng tâm lại mềm như đậu hũ.

Cô thật may mắn đã gặp được anh, thật sự may mắn.

Cảm tạ ông trời.

Ngồi trong nhà hàng cao cấp, Mạnh Thiên Bình không được tự nhiên, không chỉ vì cô chưa từng tới những nơi như thế này, mà còn vì cô ăn mặc đơn sơ quá, ngay cả phục vụ bàn lướt qua cô cũng nhịn không được liếc mắt nhíu mày.

Nơi này làm cô thấy không được tự nhiên.

“Làm sao vậy?”. Phát hiện thấy cô cứ một chút lại đưa tay lên sửa quần áo, Dịch Tử Xá hỏi.

Cô lắc đầu, không muốn vấn đề của mình phiền tới anh, huống chi cô chỉ không được tự nhiên mà thôi, ai đến nơi mình chưa từng đến mà không khẩn trương như vậy, chờ thích ứng rồi sẽ hết.