Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Chương 3

“Một khi đã vậy, vì sao còn muốn bồi thường tiền?”.

“Vì không có nhân chứng nhìn thấy, đối phương lại bị thương nặng, còn khăng khăng là lỗi của em tôi”. Mạnh Thiên Bình siết chặt tay, tức giận giải thích. “Tôi biết Sĩ Ngạn, em ấy tuyệt đối không phóng nhanh vượt đèn đỏ, em ấy mới là người bị hại. Nhưng chúng tôi không có tiền thuê luật sư lên tòa, việc học của Sĩ Ngạn cũng phải tạm ngừng, cảnh sát nói tình huống của chúng tôi bất lợi, trả tiền hòa giải là cách tốt nhất, nhưng, nhưng mà, chúng tôi không có tiền…”. Cô nhịn không được lại rơi lệ.

“Đối phương bị thương rất nặng sao?”.

Cô gật đầu. “Bác sĩ nói xuất huyết trong, mổ rất nguy hiểm, còn không mổ sẽ bị liệt nửa người”.

“Đối phương yêu cầu bồi thường bao nhiêu?”.

“Một trăm vạn”.

“Nếu đối phương thật sự liệt nửa người, thì yêu cầu này không quá mức”.

“Nhưng anh ta đυ.ng phải em tôi, chúng tôi cũng là người bị hại, vì sao chỉ mình chúng tôi phải chịu trách nhiệm?”. Cô không phục.

“Vì không có chứng cứ, hơn nữa đối phương lại bị thương nặng”. Dịch Tử Xá nói thẳng, sau lại mím môi. “Nhưng có khi việc này là giả”.

“Giả?”. Cô bất ngờ, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia hy vọng.

“Nhưng mấy chuyện thế này không cần làm to, nếu không chỉ chồng chất thêm tội, vô tội cũng thành có tội”.

Mạnh Thiên Bình lại nản lòng, nước mắt tuyệt vọng thiếu chút nữa ào ra như đê vỡ. Cô rốt cuộc phải làm sao? Rốt cuộc phải làm thế nào đây?

“Vì cứu em trai, chuyện gì cô cũng làm?”. Dịch Tử Xá nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi.

Cô trừng mắt nhìn, người tuyệt vọng cảm xúc cũng nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn không nghe được anh nói gì. “Cái gì?”. Cô nghẹn ngào hỏi.

“Tôi hỏi cô có phải vì cứu em trai mà chuyện gì cũng chấp nhận làm không?”.

Cô gật đầu không chút do dự. “Tôi chấp nhận, cái gì cũng chấp nhận”.

“Được, vậy cô trả lời tôi”.

“Ừm”. Tuy rằng không biết anh ta muốn gì, Mạnh Thiên Bình vẫn dùng sức gật đầu.

Cô và mẹ đã cầu xin nhiều nơi quá rồi, nếu người này – mặc kệ là cướp hay lừa đảo, đều không quan trọng, chỉ cần anh ta chịu giúp họ vượt qua cửa ải lần này, cô chấp nhận làm trâu ngựa cả đời để đền đáp ân tình cho anh.

“Cô kết hôn chưa?”.

“Hả?”. Cô trợn mắt, bị hỏi vấn đề ngoài dự liệu làm cô hơi sửng sốt.

“Cô kết hôn chưa?”. Anh lại hỏi lại.

Tuy hơi kì quái, nhưng cô vẫn lắc lắc đầu, thành thật trả lời. “Chưa”.

“Có bạn trai chưa?”.

“Chưa”.

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”.

“Hai mươi sáu”.

“Sao hai mươi sáu tuổi còn chưa có bạn trai”.

“Tôi không có thời gian”.

“Không có thời gian là ý gì?”.

“Tôi là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình”.

“Duy nhất? Không phải cô có em trai sao? Ba mẹ đâu?”.

“Em trai tôi vẫn đang là sinh viên, ba tôi mất rồi, còn mẹ bảy năm trước vì tai nạn nghề nghiệp mà mất cánh tay phải”.

“Bảy năm trước? Ba cô mất bao lâu rồi?”.

“Mười năm”.

Dịch Tử Xá nhịn không được nhăn mặt. Bảy năm trước, cô ấy mới mười tám mười chín tuổi, đã trở thành trụ cột gia đình? Thân hình gầy yếu kiều nhỏ như thế có thể chống đỡ kinh tế cho cả một gia đình? Thật khó tin được.

Anh trầm mặc nhìn chăm chú làm Mạnh Thiên Bình thấy bất an, không biết làm sao. Vì sao anh ta không nói gì mà chỉ nhìn mình, là nghi ngờ mình không trả lời thật thà sao?

“Lời tôi nói đều là thật”. Cô nhịn không được mở miệng nhấn mạnh, thật lo lắng anh ta mà không tin thì sẽ không muốn giúp cô.

“Tôi có nói không tin đâu”.

Vậy anh nên nói cái gì đi chứ, không cần im lặng nhìn tôi như thế, chẳng lẽ anh nhìn không ra tôi sắp chờ đợi khẩn cầu thở không nổi nữa rồi hả?

“Chỉ cần cho tôi mượn một trăm vạn, tôi sẽ làm tất cả, thật đấy, tôi có thể thề với trời”. Cô kiềm chế không được vội vàng cam đoan với anh.

“Cái gì cũng làm?”. Ánh mặt lợi hại nhìn cô.

Mạnh Thiên Bình dùng sức gật đầu, biểu tình kiên định.

“Được”. Anh cũng gật đầu, sau đó hỏi. “Nhà cô ở đâu?”.

Cô lập tức nêu địa chỉ.

“Tôi tên Dịch Tử Xá”. Anh nói cho cô, đồng thời khởi động xe. “Giờ đã một giờ sáng, tôi sợ đầu óc cả hai chúng ta không đủ minh mẫn, nên tôi đưa cô về nhà trước, ngày mai sẽ đến tìm. Cho tôi biết tên và số điện thoại di động của cô?”.

“Tôi tên Mạnh Thiên Bình, tôi… không có di động”.

“………….”.

Nắm chặt trong tay là di động Dịch Tử Xá đưa cho cô, Mạnh Thiên Bình cảm xúc hỗn độn, một đêm không ngủ. Cô lo lắng chuyện phát sinh tối qua kì thật chỉ là một giấc mộng, sợ tỉnh lại hết thảy sẽ biến thành hư không, cho nên cô hoàn toàn không dám ngủ, ngay cả chợp mắt cũng không dám.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua di động vẫn đang nắm trong tay, xác định nó thật sự tồn tại, mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Động tác đó, suốt buổi tối cô làm không dưới một trăm lần, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn như trước không thể thả lỏng lòng mình, không thể tin chính mình đột nhiên đổi được vận, gặp được người chấp nhận đưa tay ra giúp đỡ, dù người này giúp đỡ có điều kiện cũng không sao.

Nhưng hết thảy đều là thật đúng không?

Lại cúi đầu nắm lấy di động trong tay, thiết kế tinh xảo, vừa thấy liền biết ngay là di động giá trị xa xỉ, màu bạc, nhẹ, còn có chức năng cảm ứng, tối qua khi cô vừa nhận lấy, còn phải để anh tốn thời gian chỉ bảo sử dụng thế nào.

Anh ta, Dịch Tử Xá, một người thiếu chút nữa lái xe đυ.ng vào cô, ngay từ đầu đã làm cho cô cảm thấy anh ta giống lưu manh, sau lại biến thành một người đàn ông tốt bụng.

Nói thật, cô không thể nhớ được diện mạo của anh ta, vì tối qua cô thật sự rất bối rối, khẩn trương và sợ hãi, chỉ nhớ anh ta rất hung dữ, giọng rất lớn, còn có một đôi mắt thoạt nhìn thực dễ sợ.

Nhưng cô vẫn nhớ rõ anh nói mấy câu.

Anh nói. “Cô có thể vì cứu em trai, mà chuyện gì cũng dám làm?”.

Còn nói. “Tôi đưa cô về nhà trước, ngày mai lại đến tìm cô”.

Chỉ cần hai câu nói này, là có thể phỏng đoán được anh ta hẳn là đồng ý giúp cô, đúng không? Mặc kệ điều kiện trao đổi là gì, quan trọng nhất là anh ta chấp nhận cho cô mượn một trăm vạn, giải quyết vấn đề nan giải trước mắt là được.

Anh ta sẽ gọi điện đến liên lạc với cô đi?

Chắc anh ta sẽ không gạt cô đâu?

Chắc chắn không, vì nếu anh ta muốn gạt cô, làm sao lại đưa di động của anh cho cô, còn hứa sẽ đến tìm cô, làm như vậy anh có lợi gì, căn bản cái gì cũng không có. Cho nên cô chỉ cần xác định mọi việc tối qua không phải một giấc mơ là được, chỉ cần xác định di động cô đang nắm trong tay là thật, và mãi ở trong tay cô là xong.

Hiện tại cô chỉ cần chờ anh gọi điện lại, chờ di động vang lên.

Nắm chặt di động đặt lên ngực, cô kiên nhẫn chờ đợi.



Thời gian đã qua mười hai giờ trưa, di động Mạnh Thiên Bình nắm chặt trong tay lại thủy chung không vang lên, sắc mặt của cô vì phiền não mấy ngày gần đây và một đêm không ngủ mà tiều tụy tái nhợt đi.

Trong nhà im lặng, chỉ có mình cô ở nhà.

Mẹ lại ra ngoài cầu xin người ta, cho dù cô khẩu khí ác liệt vì tâm tình chờ điện thoại không tốt mà ầm ỹ với bà một trận, muốn bà ở nhà, không được đi cầu xin bà con xa, thân thích, bạn bè, hàng xóm nữa, bà vẫn đi.

Về phần Sĩ Ngạn, từ buổi chiều hôm qua sau khi nói muốn nghỉ học rồi cãi nhau với cô xong cũng bỏ nhà đi, một đêm chưa về.

Nhà bọn họ dù khó khăn, vẫn có chí khí, thật sự đoàn kết, cũng rất vui vẻ thuận hòa, nhưng hiện tại như chiếc bè vỡ năm bảy mảng, ba người phân tán ba nơi, tâm tư khác nhau, còn đi theo những phương hướng bất đồng.

Mạnh Thiên Bình quay đầu nhìn trong phòng, sofa cũ nát, gia cụ cũ kĩ, rèm cửa sổ phai màu, còn có TV màu bị hư chỉ còn trắng đen và một cái radio dùng băng…