Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Chương 10

“Đây chính là chuyện tôi muốn bàn với cô”. Vẻ mặt anh nghiêm túc, nhìn cô không chuyển mắt. “Vì phải làm cho mọi thứ nhìn rất thật, có một số việc chúng ta phải diễn giả làm thật”.

“Diễn giả làm thật?”. Mạnh Thiên Bình vừa kinh ngạc vừa mờ mịt.

“Đúng”.

Đầu cô quay lòng vòng, sắp xếp lại vài câu chữ – chuyện trên giường!

Ánh mắt của cô trong nháy mắt trợn to, chứa cả kinh hoàng, sợ hãi và lùi bước trong đó.

“Cô đang nghĩ gì?”. Anh hỏi.

“Dịch tiên sinh à…”. Cô do dự, không biết làm sao đã mở miệng, vừa mở ra đã vội ngậm lại.

Mày muốn nói gì? Ngay lúc quyết định bán mình lấy tiền, mày đã phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận những chuyện này chứ, vì sao còn hoảng sợ? Chẳng lẽ mày nghĩ anh ta không làm vậy?

“Dịch tiên sinh cái gì?”. Dịch Tử Xá nhíu mày. “Gọi như cô ngay lập tức sẽ bị người ta vạch trần quan hệ. Còn nữa, biểu tình trên mặt cô là sao? Đang nghĩ gì? Tôi nói là nắm tay, ôm, quá lắm là hôn môi, cô cho là cái gì? Chẳng qua coi như ôm sào trúc hay bàn giặt quần áo thôi!”.

Lời lẽ chính nghĩa thanh minh từng chữ một. “Tôi, và, cô, có, hay, không, cũng, được!”.

Mạnh Thiên Bình không nói gì, đáp lại ánh nhìn trừng trừng của anh, hoàn toàn không biết nên cao hứng hay khổ sở, nên cảm ơn anh ta hay mắng anh ta, anh ta dám ám chỉ người cô như sào trúc và bàn giặt quần áo.

Thân thể của cô kém như vậy à? Ngực cô ít nhất cũng cup B – được rồi, tệ hơn cup B, nhưng vẫn phồng lên nha, không hề giống bàn giặt quần áo.

“Sao trừng tôi?”. Anh biết rõ còn cố giả mình vô tội.

“Không có trừng”. Cô cố dời mắt đi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

“Vậy đi, chuyện diễn giả làm thật này cô có ý kiến gì không? Đồng ý không?”. Anh hỏi.

“Không đồng ý chẳng lẽ không cần làm?”.

Không nghĩ tới cô trả lời như vậy, Dịch Tử Xá kinh ngạc sửng sốt, nhướng cao mày nhìn cô.

“Cô nói gì?”. Anh hỏi lại.

Cô hít sâu một hơi rồi thở ra. “Thật ra anh chỉ cần nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì là đủ rồi, anh giúp tôi giải quyết khó khăn, tôi cũng giúp anh giải quyết khó khăn, đây là nội dung giao dịch của chúng ta đúng không? Cho nên mặc kệ anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ phối hợp”.

Vấn đề giải quyết, thảo luận chấm dứt.



Ăn trưa xong rời khỏi nhà hàng, Mạnh Thiên Bình nghĩ Dịch Tử Xá sẽ đưa cô về nhà rồi trở lại công ty làm việc, không ngờ anh lại chạy xe thẳng tới tháp Taipei 101, dẫn cô vào cửa hàng thời trang quốc tế nổi tiếng.

Đây là cửa hàng thời trang cho nữ nên anh không cần nói cô cũng biết họ tới đây để mua đồ cho cô.

Trên thực tế vừa rồi sau khi thấy quá nhiều người nhìn cô dè bỉu trong nhà hàng, cô cũng hiểu quần áo của mình không hơn khăn trải bàn của người ta là bao, vì không thể làm hỏng kế hoạch của anh, cô xác thực cần thêm vào món “đồ diễn”.

Dịch Tử Xá nhờ nhân viên chọn cho cô vài bộ, muốn cô mặc thử.

Cô biết nghe lời, vui đến cực điểm nghe lệnh “làm việc”, dù sao cô cũng là con gái, có con gái nào lại kháng cự được sức hấp dẫn của quần áo đẹp? Mặc thử cũng đâu tốn tiền, hơn nữa quan trọng nhất là, nói không chừng đây là cơ hội duy nhất ở kiếp này cô được mặc đồ hiệu.

Cô vui vẻ thử đồ, mặt bất giác mỉm cười, không hề nhận ra anh rất vừa lòng với vẻ mặt tươi cười của cô, định mua toàn bộ quần áo, làm cô không thể không nghẹn họng, nhìn trân trối, kêu to ra tiếng –

“Chờ một chút!”.

Mọi người trong cửa hàng đồng loạt nhìn về phía cô.

“Chờ một chút”. Mạnh Thiên Bình lại kiên định lặp lại. “Tôi còn chưa quyết định xong, các chị đừng vội tính tiền”.

Cô kéo Dịch Tử Xá qua một bên.

“Anh điên rồi sao?”. Cô thì thào.

Dịch Tử Xá nhướng cao mày.

“Anh mua nhiều quần áo vậy làm gì?”. Cô hỏi anh.

“Mua quần áo đương nhiên là để mặc, chẳng lẽ lấy ăn?”. Anh xem thường nói.

“Anh muốn mặc?”.

Anh liếc cô.

“Anh không mặc thì không cần mua nhiều như vậy, chỉ cần mua hai, ba cái, để dự tiệc cao cấp hay trong mấy trường hợp quan trọng là được”.

“Đầu cô có vấn đề sao?”. Anh vừa tức giận vừa buồn cười.

Lại mắng cô, lúc này cô đâu có làm gì ngu xuẩn, người làm chuyện ngu xuẩn là anh ta!

“Đầu anh mới có vấn đề đó, anh biết quần áo này giá bao nhiêu không, mỗi bộ đều năm con số đó!”. Cô buồn bực cãi lại, cũng không quên nhỏ giọng để nhân viên cửa hàng khỏi nghe thấy.

“Vô nghĩa, quần áo hiệu này vốn có giá như thế”. Anh tức giận nói.

Trừng mắt nhìn anh, Mạnh Thiên Bình quả thực không còn gì chống đỡ. Ý anh muốn nói cô biết là đại gia anh có nhiều tiền? Biết nó mắc như vậy còn đưa cô tới, định mua cả mớ quần áo như thế, trong đầu kẻ có tiền rốt cuộc có suy nghĩ gì hả trời?

“Trong đống quần áo đó, tôi chỉ thích cái này, cái này, đó, hai bộ thôi, cái tôi không thích anh đừng mua, có mua tôi cũng không mặc”. Cô dùng cách khác ngăn anh lên cơn điên.

“Cô không cần tiết kiệm dùm tôi”. Anh liếc mắt đã nhìn thấu mưu kế của cô.

“Cái anh này…”. Cô nên nói gì? Tự đại, không biết đời khó khăn, vất tiền qua cửa sổ?. “Anh nhiều tiền sao không đi làm việc thiện, cứu người nghèo khổ đi!”. Cô nghiến răng lầm bầm.

Anh trừng mắt nhìn, đột nhiên nhếch mép. “Tôi hiện giờ không phải đang làm đó sao?”.

Cô thiếu chút nữa nhịn không được giơ chân đá anh ta một cước. Hung hăng liếc anh một cái xong, cô xoay người muốn bỏ chạy, bị anh nắm tay kéo lại.

Hai người lần đầu tiên nắm tay, tuy rằng không cố ý, nhưng lại có cảm giác điện giật bất ngờ, làm cả người bọn họ trong nháy mắt nóng lên.

Tay anh thật lớn, thật ấm áp, đầy đặn, thô ráp.

Tay cô thật nhỏ, thật tinh tế, cảm giác mềm mại không xương.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng cảm thấy một sức hút kỳ quái từ đối phương.

Đây là cảm giác gì? Chắc chắn có liên quan đến chuyện anh muốn “diễn giả làm thật” ở nhà hàng, cho nên mới biến thành quái dị như vầy.

Hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ, sau đó quyết định bỏ qua cảm giác lạ lùng này.

“Cô đúng là ngu ngốc, có người tự nguyện bỏ tiền ra mua quần áo cho cô, cô chỉ cần vui vẻ mở lòng đón nhận là tốt rồi, không nên nói nhiều, ý kiến nhiều quá, người tốn tiền đâu phải cô!”. Anh khó chịu nói.

“Người mặc quần áo đâu phải anh!”. Cô cũng có chút khó chịu, hơn nữa anh ta lại mắng cô ngu ngốc. “Cố chấp mua cả đống quần áo không cần thiết cho tôi, anh bị gì? Nhiều tiền quá hả!”.

“Sao lại không cần thiết? Quần áo đó cô mặc vào rất đẹp, mặc kệ trong nhà hay ngoài đường đều có thể mặc, vì sao không cần thiết?”.

“Ai mặc quần áo đáng giá mấy trăm vạn trong nhà?”.

“Rất nhiều người”.

“Nhưng không phải tôi”.

“Cô đúng là không biết tốt xấu”.

“Anh cũng vậy”.

“Cô muốn làm tôi tức chết?”.

“Yên tâm, người tốt không dài mạng”.

“Ý cô tôi là kẻ xấu”.

“Đó là anh nói, tôi không có nói à”.

Dùng sức trừng cô, Dịch Tử Xá kì thật không cảm thấy tức giận, ngược lại còn rất thích thú.

Anh rất ít gặp những cô gái dám cãi tay đôi với mình, các cô phần lớn không phải đoan trang, mềm mại, thì cũng bị anh lớn giọng dọa tới tái mặt, câm như hến, chỉ có cô là khác thường dám làm trái ý anh.

Nhưng nói trở về, ngay từ đầu cô đã không giống người thường rồi, có người thường nào sau khi nghĩ chính mình bị bắt cóc còn nói cướp làm ơn bán mình đi, phải bán cho được 100 vạn?

Cô có điểm hữu dũng vô mưu, nhưng rất chân thật, tinh thần trả giá vô điều kiện vì người nhà làm người ta cảm động, cho nên anh mới không kềm được giúp đỡ cô mọi thứ. Ai biết được cô đần đến thế, hoàn toàn không biết mình rơi vào lưới, đúng là một đứa ngốc mà.