Bạn Gái Của Con Trai

Chương 13: Cầu cứu hay mời gọi (H)

Editor: Dĩm

Diệp Thanh Ninh chưa bao giờ nghĩ rằng hai người đàn ông đã tàn lụi trong cuộc sống của cô bấy lâu nay lại đột nhiên xuất hiện, dù sao theo logic của cô, hai người bọn họ không tìm kiếm cô liền tương đương với bỏ đi vướng bận với cô rồi.

Nhưng hiện giờ không mời mà gặp, là có ý gì?

Thực sự không giống như chỉ mời cô uống trà và hồi tưởng về chuyện cũ.

Theo bản năng muốn sinh tồn, Diệp Thanh Ninh nhanh chóng ấn vào nút vân tay của khóa cửa phòng mình, ngay khi cửa mở ra, cô lao vào, nhưng vẫn chậm hơn Tư Thần nửa bước, giơ chân chặn cửa, ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau rồi cùng nhau bước vào nhà.

"Ninh Ninh ..."

Tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ này vang lên bên tai Diệp Thanh Ninh, đầy khao khát và không cam lòng.

"Thần... Đã lâu không gặp ... Ừm ..."

Diệp Thanh Ninh chưa kịp nói hết lời, cô đã bị Tư Thần chuyển đến cách vách hành lang nhà cô, khuôn miệng đỏ bừng hung hăng hôn lấy cô. Nụ hôn đã bị chặn lại.

Con mẹ nó, người đàn ông nhà họ Tư hoàn toàn không biết nói sao?

Miệng của Diệp Thanh Ninh không thể khép lại được bởi nụ hôn của Tư Thần, lưỡi anh cứ thế quét trong miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, buộc cô không còn chỗ nào để trốn, sau đó anh nâng vạt hông của cô lên, ôm cô vào tủ giày ở một bên.

Đúng lúc này, khóe mắt Diệp Thanh Ninh nhìn thấy Tư Lãng thản nhiên bước vào cửa nhà cô, tùy tiện thay giày ở cửa, sau đó an tĩnh đóng cửa lại.

Tiếng "rầm" này khiến trái tim cô đột nhiên dựng lên cổ họng, sẽ không như cô nghĩ đấy chứ.

Quả nhiên, linh cảm của cô luôn hiệu quả như vậy.

Khi Tư Lãng nhìn Tư Thần vén váy của Diệp thanh Ninh và kéo chiếc qυầи ɭóŧ bằng ren trắng xuống mắt cá chân, anh chỉ nhàn nhạt nói:

"Ninh Ninh, ba năm này, em chơi đủ chưa?"

Môi Diệp Thanh Ninh tê dại vì nụ hôn của Tư Thần, rất nhiều nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, những ngón tay mảnh khảnh và mạnh mẽ của Tư Thần chọc vào âʍ ɦộ cô, cô ưm ưm ah ah, không nói nên lời, cảm giác tê dại và buốt giá làm cho eo và chân cô run sợ.

Nước mật chảy ra từ hoa huyệt làm ướt lòng bàn tay của Tư Thần, như điện giật đi khắp cơ thể, các ngón tay của Tư Thần đã thay đổi từ một thành hai, rồi ba, đào trong mật hoa của cô. Diệp Thanh Ninh thực sự không thể chống lại giọng điệu này, vì vậy cô chỉ có thể vươn hai tay ra ôm lấy vai Tư Thần, há to cái miệng nhỏ nhắn thốt ra một tiếng rêи ɾỉ không kiềm chế được.

Tư Thần chỉ có một cảm giác là Ninh Ninh của anh đã trở lại rồi, hoặc cô gái này chưa từng rời đi, vừa chạm vào vẫn chảy nước, vừa chạm vào thì mềm nhũn.

So với trái tim lãnh đạm và nhẫn tâm của cô, thân thể của cô thật sự rất mềm mại và thành thật.

Anh cúi vào tai cô và nói từng chữ: " Ninh Ninh, em không phải muốn ba và anh cạnh tranh công bằng sao? Nhưng tại sao em lại bỏ chạy?”

Diệp Thanh Ninh giờ phút này bị du͙© vọиɠ lấn áp. Hoa huyệt càng thêm ngứa ngáy, cần côn ŧᏂịŧ của đàn ông nhét vào để giải tỏa, nên cô thẳng lưng xoa xoa ngực Tư Thần, tỏ vẻ cưng chiều lại hờ hững nói: "Hai người cạnh tranh công bằng với nhau cùng em có quan hệ gì?"

Khuôn mặt của Tư Thần trầm xuống, anh lấy ngón tay ra khỏi hoa huyệt cô, rồi đem ngón tay đã bị mật dịch tưới ướt cho lên miệng cô.

"Vậy phía dưới em đang chảy nước vì ai, còn nói không có quan hệ?"

Diệp Thanh Ninh đỏ bừng cả mặt, nhìn Tư Thần với đôi mắt lạnh lùng, khóe miệng khẽ co giật, cái lưỡi thơm tho quấn lấy ngón tay của Tư Thần, liếʍ và hút.

"Con mẹ nó... Diệp Thanh Ninh..."

Tư Thần không thể giữ được nữa, anh cởϊ qυầи ra, kéo khóa quần, đẩy côn ŧᏂịŧ đã trướng to vào hoa huyệt cô.

"a a..."

"Hừm ..."

Sự kết hợp đã mất từ

lâu này khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu.

Còn Tư Lãng thì đứng bên cửa, nhìn Tư Thần đang liếʍ cổ Diệp Thanh Ninh, trong khi chật vật xoay eo để đưa mông nhét cả thân cây cứng rắn vào trong hoa huyệt nhỏ của cô.

Diệp Thanh Ninh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt vừa đau khổ vừa vui mừng, thỉnh thoảng lại nhìn Tư Lãng bối rối và bất lực, như là cầu cứu hay là mời gọi.

Tư Lãng cười nhạt một tiếng, đi qua hai người đang chăm chú ngoài cửa, đi vào phòng nhỏ của Diệp Thanh Ninh, cởϊ áσ khoác.