Editor: Dĩm
Hoàn toàn không quay đầu lại, Tư Thần cũng biết ba mình đang ở phía sau bọn họ, nhưng Diệp Thanh Ninh lại thở hổn hển ngẩng đầu, ánh mắt như muốn lướt qua ba anh tới cửa.
Tư Thần lập tức lôi Diệp Thanh Ninh ra khỏi bàn ăn, xoay người cô lại để lưng cô đối diện với anh, sau đó vỗ nhẹ vào mông nhỏ của cô rồi lại từ phía sau tiến vào.
Tư Thần đặc biệt khó chịu trong lòng, rõ ràng là anh và cô bị ba mình chen vào, nhưng giờ đây anh lại giống như một kẻ xấu xa đang cố gắng tách họ ra.
Những cảnh tượng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu anh, đâm vào thần kinh và kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu thịt của anh.
Diệp Thanh Ninh chính là người anh đoạt lấy từ trong tay người khác, vậy làm sao có thể dễ dàng giao cho người ta?
Hơn nữa ai muốn đoạt người cùng anh, miễn là không phải ba anh?
Cái này khiến anh làm sao chịu nổi?
Nghĩ đến đây máu Tư Thần sắp nổ tung, anh cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng như tuyết duyên dáng và xương bướm run rẩy của Diệp Thanh Ninh, đồng thời đưa tay ra nắm lấy bầu ngực non mềm trắng nõn đang rủ xuống. Đẩy cô thẳng về phía trước, sau đó ôm chặt cô để tránh cho cô bị ngã hoàn toàn.
Diệp Thanh Ninh biết Tư Thần đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng cô không lựa chọn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh vào lúc này, dù sao thì cô vẫn sẽ tính sổ sau.
Hơn nữa cô cũng không có ăn thua gì, trải nghiệm này ngược lại rất tuyệt.
Hoa huyệt nóng như thiêu đốt, ngứa ran, toàn thân không ngừng nóng lên, giống như sắp bị tan ra.
Kiểu chiếm hữu hung hãn không khéo léo, cuồng loạn và man rợ này, dường như khiến cơ thể cô cuồng loạn, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ xương truyền đến khắp tế bào.
Cô nhanh chóng cao trào, liên tiếp hai lần bắn dâʍ ɖị©ɧ, từng lỗ chân lông của cô đều mở ra.
Cô ưỡn mạnh người lên, xoay người ôm lấy mặt Tư Thần mà hôn lên miệng anh, đồng thời, sau cơn cực khoái, cô ấn mạnh hai mép huyệt vào cuống thịt đang sưng lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt xoắn chặt lấy côn ŧᏂịŧ.
Tư Thần nào chịu được đòn phản công của cô, anh lập tức đầu hàng, cây côn ŧᏂịŧ đâm sâu vào lỗ hoa của cô mấy cái rồi bắn ra.
Hai người đã khôi phục cảm xúc, đều trùng hợp nhìn về phía cửa.
Tư lãng không còn ở đó nữa.
Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng Diệp Thanh Ninh lờ mờ cảm thấy trò hay sắp bắt đầu.
Sau khi hai người thu dọn quần áo đi ra ngoài, Tư Lãng cũng không có ở trong phòng khách.
Tư Thần muốn rời đi càng sớm càng tốt, cảm thấy quần áo của Diệp Thanh Ninh không tốt để đi ra ngoài, vì vậy anh quyết định để cô đợi anh ở đây một lúc, anh đến nhà mới của họ để lấy quần áo, hai người họ sẽ lại rời đi cũng không muộn.
Diệp Thanh Ninh gật đầu, ngáp một cái, lại trở về bộ dáng lãnh đạm vắng vẻ thường ngày, lười biếng nằm ở trên sô pha cùng một loại bất cần cùng trầm mặc sau khi yêu.
Tư Thần nhìn là thích, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giống như chó hôn lên mặt cô một đầy nước miếng mới miễn cưỡng rời đi.
Sau khi đẩy anh ra, Diệp Thanh Ninh chợp mắt trên ghế sô pha, sau đó chật vật đứng dậy, lững thững lên lầu, chuẩn bị tắm rửa lại một lần nữa.
Và khi vừa mở cửa phòng tắm, cô đã bị Tư Lãng ôm sau lưng và đẩy vào buồng tắm.
Sau đó, anh áp sát cô vào bức tường của phòng tắm.
Đôi mắt sáng như nước của Diệp Thanh Ninh lập tức đυ.ng vào đôi mắt sâu thẳm của Tư Lãng.
"Ba, con cùng Thần về đây ..." Diệp Thanh Ninh ân cần nhắc nhở.
"Ừm, đợi ba làm xong rồi đi ..." Tư Lãng vươn tay vén sợi tóc dính trên trán Diệp Thanh Ninh, vuốt ve má cô, thản nhiên nói.