Editor: Dĩm
Tư Lãng nghe âm thanh từ phòng bếp truyền đến, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Côn ŧᏂịŧ bên dưới phình to chắc chắn sẽ không thể đào thải được nếu không được xoa dịu.
Giọng nói ngọt ngào mềm mại còn văng vẳng bên tai anh đêm qua, nhưng bây giờ nó như một làn khói sương, thấm vào những mảnh vụn ánh sáng vụn, có thể sẽ tan biến ngay khi có gió thổi qua.
Cũng thật nực cười, chỉ sau một đêm, anh gần như quên mất mối quan hệ giữa Tư Thần và Diệp Thanh Ninh.
Sau khi sáng nay dậy sớm hôn lên khuôn mặt trầm lặng của Diệp Thanh Ninh, anh muốn xuống lầu làm bữa sáng.
Anh thậm chí còn không nhớ mình đã nghĩ gì trước khi thay đồ ngủ cho Diệp Thanh Ninh, nếu như cô không nhớ gì thì anh sẽ coi đêm nay như một bí mật trong lòng.
Nếu cô nhớ ra, thì anh sẽ bồi thường thêm cho cô, coi như món quà cưới mà anh tặng cho cô và Tư Thần.
Anh không để ý rằng từ khi bước xuống tầng dưới anh đã rất thoải mái hạnh phúc, giống như anh mới là chồng của cô, đang nghĩ xem nên nấu món gì cho cô vợ bé bỏng của mình, kiểu Hoa hay kiểu Tây ...
Tuy nhiên ... Khi bước xuống cầu thang, anh nhìn thấy Tư Thần đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, đeo kính, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mọi thứ đều trở lại nguyên mẫu trong tích tắc.
Khi Tư Thần chu ý tới Tư Lãng, ngẩng đầu lên bình tĩnh: "Ba, chào buổi sáng."
Tư Lãng đứng ở nơi đó, nhìn Tư Thần tháo kính, nhìn anh cười đạm mạc.
Tư lãng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chậm rãi đi về phía Tư Thần, quan tâm hỏi: "Tối qua con không ngủ à?"
Tư Thần gật đầu rồi đeo kính lại, lại nhìn vào máy tính.
"Cảm ơn ba, vì chăm sóc Ninh Ninh!"
Tư Lãng không có đáp lại anh ta, mà là ngồi xuống bên cạnh Tư Thần.
Tư Lãng nhận ra rằng mình đã sai ngay từ đầu, vì vậy anh không nói một lời nào, chờ đợi câu hỏi của Tư Thần.
Nhưng có một khoảnh khắc im lặng giữa hai người.
Thật lâu sau, Tư Thần hoàn thành công việc trong tay, đóng máy tính, quay người lại, nghiêm túc nhìn ba mình, chốc lát mới hỏi:
"Ba, ba có biết lần đầu tiên con nhìn thấy Ninh Ninh là lần nào không?"
Tư Lãng gật đầu.
"Nhớ, con đã nói rằng đó là trong bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp của con!"
Tư Thần lắc đầu.
"Chính xác mà nói, đó là trong một chiếc xe ở tầng dưới, cô ấy đang cùng một người đàn ông khác trong xe..."
Tư Lãng giả vờ không hiểu câu này là ý gì.
Tư Thần tiếp tục: "Ba, Ninh Ninh và con sẽ kết hôn vào tuần sau. Con hy vọng nhận được sự chúc phúc của ba!"
"Ừm, ba cũng thích Ninh Ninh. Ba chúc phúc cho con, cả đêm nay con đã rất mệt mỏi rồi, lên lầu tắm rửa đi."
Tư Lãng không muốn nói thêm với Tư Thần, nên chuyển chủ đề.
Nào biết Tư Thần chỉ cười đáp: "Ba, con đã tắm rửa trong phòng khách rồi, lúc nãy con đã đặt trước với khách sạn. Sau khi Ninh Ninh ngủ dậy ăn sáng, con sẽ đưa cô ấy trở về!"
Tư Thần đã sắp xếp mọi thứ theo trật tự, thực sự không có chuyện gì xảy ra với Tư Lãng.
Vì vậy, hai ba con đã có một bữa sáng im lặng.
Cho đến khi Diệp Thanh Ninh bước xuống lầu, dáng người uyển chuyển thướt tha, được Tư Thần ôm vào lòng, âu yếm ngồi bên cạnh ...
Tư Lãng chấm dứt những ký ức khó chịu trong cả buổi sáng, lý trí nói với anh rằng anh nên giống như ba năm trước. Tương tự để tìm một cái cớ để rời đi, nhưng anh đã không.
Con người là một loài động vật rất kỳ lạ, một số thứ càng cấm cản thì cuối cùng chúng sẽ càng muốn có được hơn.
Càng bị Tư Thần cảnh báo, anh càng muốn dỡ bỏ rào cản không thể vượt qua đó.
Vì vậy, anh cầm ly cà phê trên bàn và bước vào bếp.