Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 60

Chúc Tinh Dao đại khái đoán được bố của Lâm Giai Ngữ đã giúp đỡ Giang Đồ sau khi thi Đại học, mà Giang Đồ dường như luôn là một người như vậy, nếu ai đó đối tốt với anh một chút thì anh cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, tìm cơ hội để báo đáp.

Ngay cả chuyện tìm bạn trai giúp cho Lâm Giai Ngữ, anh cũng đồng ý….

Điều này thực sự không giống Giang Đồ, chẳng trách Lâm Giai Ngữ nói anh bị điên.

Chúc Tinh Dao nhớ lại những việc Giang Đồ đã làm cho cô thời Trung học, đương nhiên rất khác với Giang Đồ, cho nên vẫn không có người nào nhìn ra được anh thích cô. Chúc Tinh Dao thở dài, hỏi Lâm Giai Ngữ: “Cậu ấy giới thiệu ai cho cậu thế?”

Lâm Giai Ngữ: “Bạn Đại học cùng phòng với cậu ấy, đồng thời làm chung công ty luôn.”

Lâm Giai Ngữ: “Cậu có thể đi cùng mình không? Mình sợ lúng túng.”

Trên màn hình nhảy ra một tin nhắn—

Giang Đồ: “Tinh Tinh, tối mai cùng nhau ăn cơm đi, Lâm Giai Ngữ và bạn học Đại học của anh cũng ở đó.”

Chúc Tinh Dao suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Giai Ngữ vừa nói với mình, bảo mình đi cùng cô ấy.”

Chiều thứ Sáu, lúc bảy giờ tối, Chúc Tinh Dao mang cây đàn Cello trên lưng từ phòng tập đi xuống lầu, xe của Giang Đồ đã đậu ở ven đường, cô cất túi đàn rồi ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn anh: “Không ngờ cậu sẽ giới thiệu bạn trai cho Lâm Giai Ngữ, cậu có hỏi qua Lâm Giai Ngữ thích mẫu người như thế nào chưa?”

Giang Đồ bất đắc dĩ nói: “Giang Lộ hỏi, cô ấy nói nhìn mặt.”

Giang Lộ còn hỏi Lâm Giai Ngữ: “Vậy tiêu chuẩn đó là ai?” Đẹp trai như em à?”

Lâm Giai Ngữ mắng cậu tự luyến, nói: “Em nghĩ nhiều rồi, chị thích Bành Châu.”

Bành Châu là một nam diễn viên nổi tiếng, rất đẹp trai, tính cách cũng rất mạnh mẽ.

“Rất chân thật.” Chúc Tinh Dao gật đầu đồng ý.

Ai lại không thích mặt mũi điển trai sáng lạng chứ?

Giang Đồ hỏi: “Em cũng như vậy sao?”

“Cái gì?” Cô tạm thời chưa phản ứng kịp.

“Nhìn mặt.”

“….”

Chúc Tinh Dao ngẩn người, cong miêng mỉm cười: “Đúng thế, có người nào không thích mặt mũi đẹp trai chứ?”

Giang Đồ quay sang nhìn cô, anh biết từ hồi bất đầu học cấp Hai đã có những cô gái khen anh đẹp trai, nhưng anh biết đẹp trai cũng chia thành rất nhiều kiểu, ở trong mắt Chúc Tinh Dao, anh không biết mình có được tính là ưa nhìn hay không. Chúc Tinh Dao nhìn anh, bỗng nhiên đoán được anh đang nghĩ cái gì, đang do dự phải trả lời như thế nào thì Lâm Giai Ngữ gọi điện thoại đến.

Giọng Lâm Giai Ngữ tràn đầy trách móc: “Các cậu sắp đến chưa?”

Giang Đồ lái xe ra ngoài, Chúc Tinh Dao nói: “Mình vừa lên xe, từ đây đi qua đó rất gần, tầm mười phút nữa là đến, còn cậu thì sao?”

Lâm Giai Ngữ: “Năm giờ mình đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi cửa, đến đây từ lâu rồi, bây giờ ngồi trong quán trà sữa ở tầng trệt, giờ mình lên lầu nè, đợi các cậu ở cửa.”

Mười lăm phút sau, Chúc Tinh Dao và Giang Đồ đến nhà hàng, Lâm Giai Ngữ đang đứng ở cửa, cô ấy chạy tới ôm Chúc Tinh Dao, bất mãn nhìn Giang Đồ: “Bản thân mình còn chưa theo đuổi được bạn gái mà đã tìm bạn trai cho tôi…”

Chúc Tinh Dao: “…”

Nhà hàng ở tầng sáu, Giang Đồ đi phía trước ấn nút thang máy, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dao, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi đuổi theo cô ấy và giúp cậu tìm bạn trai không xung đột với nhau.”

Chúc Tinh Dao: “….”

Cô cố gắng không chú ý đến ánh mắt của anh.

Lâm Giai Ngữ nháy mắt với cô, lại oán giận: “Nhưng tôi mới 26 tuổi thôi, cũng đâu phải 30 tuổi, có cần phải đi xem mắt không?”

Chúc Tinh Dao an ủi Lâm Giai Ngữ: “Mình cũng từng xem mắt, bố mẹ vì quan tâm mình nên mới lo lắng như vậy mà.”

Lâm Giai Ngữ khϊếp sợ “a” một tiếng: “Cậu cũng đi xem mắt?”

Bước chân Giang Đồ đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, Chúc Tinh Dao chợt ý thức được lời mình nói k1ch thích cỡ nào, cô rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Chuyện đầu năm rồi, con của bạn bố mình, muốn tác hợp chúng mình.”

Người đó chính là Tưởng Dịch à?”

Giang Đồ mím chặt môi, thấp giọng nói: “Đi vào thôi.”

Lão Viên đến sớm nửa tiếng, anh ấy và Lâm Giai Ngữ hai ngày trước có kết bạn WeChat, hai người đã nói chuyện qua, cho nên cũng không tính là xấu hổ.

Anh ấy đứng lên, mỉm cười nhìn Lâm Giai Ngữ: “Trước kia nhận điện thoại của em vài lần, lần này cuối cùng cũng gặp được người rồi.”

Thật ra Lâm Giai Ngữ và Lão Viên cũng coi như quen biết, lúc học đại học Lâm Giai Ngữ không tìm được Giang Đồ, gọi điện thoại cho ký túc xá của anh nhiều lần, cơ bản đều là Lão Viên nhận máy. Lão Viên nhân phẩm tính tình đều không tệ, diện mạo cũng rất đoan chính, vừa vặn độc thân, người Giang Đồ nghĩ đến đầu tiên chỉ có thể là anh ấy.

Lâm Giai Ngữ ngượng ngùng cười cười: “Đều ở Giang Thành, sớm muộn gì cũng gặp.”

Chúc Tinh Dao mặc áo len trắng, quấn một chiếc khăn quàng cổ quanh cổ, che nửa khuôn mặt. Lão Viên thoạt nhìn một cái, chỉ cảm thấy cô vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Khi Chúc Tinh Dáo lấy khăn quàng cổ ra, Lão Viên trợn tròn mắt, anh ấy chỉ vào Chúc Tinh Dao: “Chúc, Chúc Tinh Dao?”

Giang Đồ nói với Chúc Tinh Dao: “Bạn cùng phòng của anh, Viên Dương, mọi người thường gọi cậu ấy là Lão Viên.”

“Chào cậu.” Chúc Tinh Dao mỉm cười.

Lão Viên nhìn Giang Đồ, lại nhìn Lâm Giai Ngữ: “Cho nên, các cậu đều là bạn cùng lớp à?”

Lâm Giai Ngữ: “Cấp Ba tôi học lớp bên cạnh, hai người bọn họ ngồi cùng bàn.”

Giang Đồ kéo ghế ra, nói với Chúc Tinh Dao: “Ngồi xuống trước đi.”

Lão Viên nhớ tới lời Giang Đồ nói lúc trước, nghi ngờ nhìn anh và Chúc Tinh Dao, người mà Giang Đồ không phải là Chúc Tinh Dao đấy chứ? Người đang theo đuổi cũng là Chúc Tinh Dao? Giang Đồ hỏi: “Cậu gọi món chưa?”

“Vẫn chưa, nhất định phải chờ các cậu đến rồi mới gọi.” Lão Viên lấy lại bình tĩnh, đưa menu trước mặt Lâm Giai Ngữ và Chúc Tinh Dao, “Hai cô gái gọi món đi.”

Lão Viên nhìn về phía Chúc Tinh Dao, “Cậu biết không? Giang Đồ này tâm tư giấu quá kỹ, chúng tôi bốn năm học Đại học, ở cùng phòng ký túc xá, cậu ấy chưa từng nhắc đến bạn học cấp Ba nào. Bọn tôi chỉ biết cậu ấy có một bạn gái chơi từ nhỏ, chính là Lâm Giai Ngữ. Còn gì nữa nhỉ, trong ký túc xá của chúng tôi có một người tên là Đỗ Vân Phi, cậu ta cực kỳ thích cậu, coi cậu như một nữ thần, hầu như mỗi ngày ở ký túc xá nhắc đến cậu, khi cậu phát hành album, cậu ta mua liền 30 bản. Giang Đồ ngồi cùng bàn với cậu mà cậu ấy chẳng nói lời nào….Cậu thấy người này có đáng sợ hay không?”

Chúc Tinh Dao sững sờ, cô ngẩng đầu nhìn Giang Đồ.

Giọng Giang Đồ rất nhẹ nhàng: ”Anh không biêt nói như thế nào.”

Lâm Giai Ngữ tiến đến gần, ở bên tai Chúc Tinh Dao nói: “Lúc cậu ấy ở Mỹ, mới biết cậu và Lục Tễ đã chia tay.”

Chúc Tinh Dao cảm thấy hơi khó chịu. Cô không ngờ anh lại có một người bạn cùng phòng như thế. Vậy ngày ngày anh nghe bạn cùng phòng nhắc đến cô, trong lòng anh đang suy nghĩ đến điều gì?

Bầu không khí bỗng nhiên lạnh đi một chút

“Nếu như Đỗ Vân Phi biết nhất định sẽ tức muốn chết.” Lão Viên nhướng mày thách thức Giang Đồ, xoa dịu bầu không khí, “Để tôi gửi tin nhắn cho cậu ta.”

Lão Viên cúi đầu nhanh chóng gởi tin nhắn.

Điên thoại di động Giang Đồ rung lên, Lão Viên nhắn tin cho anh, “Có phải ngày hôm đó người cậu nhắc đến là Chúc Tinh Dao đúng không?”

Giang Đồ liếc mắt, không trả lời.

Lão Viên trơ mắt nhìn anh đặt điện thoại xuống, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắn tin cho Đỗ Vân Phi: “Cậu đoán xem bây giờ tôi đang ăn cơm cùng với ai nào? Đoán đúng sẽ có thưởng?” Anh ấy ngẩng đầu nhìn Chúc Tinh Dao, “Đợi một lúc nữa có thể chụp chung một tấm được không? Tôi gởi cho Đỗ Vân Phi, để cậu ta ghen tị chơi.”

Chúc Tinh Dao hé miệng cười, gật đầu một cái: “Được chứ.”

Đỗ Vân Phi đoán chừng đang bận, chưa trả lời.

Sau khi dùng bữa, Lão Viên nhìn về phía Lâm Giai Ngữ, cười nói: “Tôi nghe Giang Đồ nói, em bây giờ là tác giả toàn thời gian, có tiện cho tôi biết bút danh của em được không? Tôi xem qua một chút.”

Bút danh của Lâm Giai Ngữ vẫn luôn là một bí mật, nhưng nó đã bị Giang Lộ tình cờ phát hiện vào đầu năm, lúc này mới bị lộ tẩy. Sau đó cô gia nhập Hiệp hội Nhà văn thành phố, khi người khác hỏi tới, cô cũng không giấu diếm nữa, Lê Tây Tây và Chúc Tinh Dao hơn nửa năm bận rộn, cô cũng không biết hai người họ đã xem qua sách của mình viết chưa.

“Lâm Tỉnh, Tỉnh trong sáng suốt minh mẫn.” Cô ấy nhìn Lão Viên nói

“Nhớ rồi, trở về tôi sẽ xem qua.” Lão Viên thoáng thấy Giang Đồ đang bóc tôm rồi bỏ vào bát nhỏ trước mặt ở trước mặt Chúc Tinh Dao. Anh đã bao giờ nhìn thấy Giang Đồ như thế này chưa ta? Đây chính là bằng chứng! Anh ấy không thể giả vờ được nữa, hỏi ngay: “Tôi…Tôi có thể hỏi một chút, hai người có mối quan hệ như nào vây?”

Lâm Giai Ngữ chớp mắt: “Thì như anh thấy đấy.”

Giang Đồ và Chúc Tinh Dao dừng lại, hai người đều không lên tiếng.

Lão Viên trong lòng chửi thầm “Mẹ kiếp”, quả nhiên là như vậy! Đúng lúc Đỗ Vân Phi trả lời tin nhắn, anh ấy liếc mắt nhìn, ngẩng đầu nói: “Không thể khiến một mình tôi ngạc nhiên được, tôi muốn giữ bí mật này, không nói cho Đỗ Vân Phi biết. Tháng sau Chúc Tinh Dao có tổ chức buổi diễn cá nhân chắc chắn cậu ta sẽ đến, để cho cậu ta tận mắt chứng kiến, tôi muốn xem dáng vẻ tan nát cõi lòng của cậu ta trông như thế nào.”

Lâm Giai Ngữ bật cười, Chúc Tinh Dao mím môi, nhỏ giọng nói: “Thật ra không phải như những gì cậu nhìn thấy đâu.” Cô và Giang Đồ vẫn chưa là bạn trai bạn gái của nhau, cô cũng chưa đồng ý anh mà.

Lâm Giai Ngữ thông cảm nhìn Giang Đồ, vẻ mặt Giang Đồ bình tĩnh: “Ừ, vẫn chưa theo đuổi được.”

Lão Viên sững sờ một lúc, hết nhìn Chúc Tinh Dao rồi lại nhìn sang Giang Đồ, chợt nhớ tới câu chuyện mối tình đầu của Chúc Tinh Dao ở trên mạng, vậy Giang Đồ đã thích Chúc Tinh Dao từ hồi học cấp Ba sao? Nhưng Chúc Tinh Dao là bạn gái của Lục Tễ? Nói không chừng hai người bọn họ còn cạnh tranh với nhau nữa? Nếu đúng là như vậy, chẳng trách lúc bọn họ gặp nhau ở Bắc Kinh bầu không khí khi đó căng thẳng đến vậy….

Lão Viên tự mình tưởng tượng ra những tình huống đau lòng máu chó, anh ấy nhìn Giang Đồ thở dài: “Chẳng trách mấy cô nàng hoa khôi trong trường chúng tôi không theo đuổi được cậu ấy, hóa ra vẫn luôn thích…” Cho dù là hoa khôi, xinh đẹp và tài năng đến đâu cũng không thể sáng bằng Chúc Tinh Dao được?

Chúc Tinh Dao thật sự là một nữ thần.

Sắc mặt Chúc Tinh Dao có chút không được tự nhiên, nhưng Giang Đồ cũng không ngắt lời Lão Viên.

Lão Viên lại nhắc tới chuyện cá cược ở ký túc xá của bọn họ: “Khi đó, tất cả mọi người trong khoa tung tin đồn nói cậu ấy rất nghèo, nghèo đến mức ngay cả tiền thuê phòng khách sạn đều do hoa khôi trả tiền, cậu ta chỉ là tên bám váy phụ nữ mà thôi. Tôi đã cá rằng trong bốn năm học Đại học này cậu ấy sẽ làm hòa thượng, đoán xem cậu ấy nói gì?”

Lâm Giai Ngữ tò mò: “Gì thế?”

“Cậu ấy nói ‘Tôi cược cậu thắng’.”

Chúc Tinh Dao vừa gắp một con tôm đã bóc vỏ ra khỏi bát, động tác dừng lại, Lão Viên lắc đầu cười mấy tiếng, nói tiếp: “Lúc tốt nghiệp, tôi và Đỗ Vân Phi mỗi người thua 200 tệ, sau đó mọi người mua đồ nướng với bia, đêm đó uống không ít, Đỗ Vân Phi còn nghi ngờ Giang Đồ tính cách lãnh đạm hoặc là thích đàn ông.”

Lâm Giai Ngữ nhìn Chúc Tinh Dao, lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lão Viên nhìn Giang Đồ: “Đó là lần đầu tiên Giang Đồ nói chuyện này với chúng tôi, trước đây chúng tôi ở ký túc có nói đến em gái Lâm của cậu ấy……Khụ khụ, chúng tôi cũng không hay nhắc đến …” Cuối cùng anh ấy mới nhớ rằng hôm nay Lâm Giai Ngữ là đối tượng xem mắt của mình, dường như trọng tâm câu chuyện đã bị đổi hướng!

“Không sao, bình thường thôi, chúng tôi cũng nói chuyện về nam sinh ở ký túc xá nữ.” Lâm Giai Ngữ thân thiện mỉm cười, “Sau đó thì sao?”

“Giang Đồ trả lời mình không phải tính tình lãnh đạm, cũng không thích đàn ông.”

“Ha ha ha ha ha chắc chắn cậu ấy không thích đàn ông đâu!”

Vẻ mặt Giang Đồ không có cảm xúc gì, ngắt lời bọn họ: “Hai người, đủ rồi.”

“Cậu ấy chỉ thích cậu.” Lâm Giai Ngữ xít lại gần Chúc Tinh Dao, thì thầm nói bên tai cô một câu. Đáy lòng Chúc Tinh Dao đau nhói, mang theo nỗi phiền muộn và buồn bã, cô nhìn góc nghiêng của Giang Đồ, hôm nay anh đeo kính áp tròng, cô nhìn thấy sự bất lực âm thầm trong mắt anh, bỗng nhiên có chút xót xa.

Bữa cơm kết thúc, Lão Viên mới nhận ra rằng chủ đề của bữa tối xem mắt này chủ yếu xoay quanh Chúc Tinh Dao và Giang Đồ, anh ấy ngượng ngùng nhìn Lâm Giai Ngữ: “Em gái Lâm, tôi mời em đi xem phim được không?”

Lâm Giai Ngữ cười: “Tối nay được rồi, tôi còn có việc, lát về trò chuyện trên Wechat nhé.”

Vẫn muốn trò chuyện trên WeChat? Lão Viên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: “Vậy tôi đưa em về?”

Lâm Giai Ngữ: “Tôi lái xe đến, không cần đâu.”

Mọi người ở bãi đậu xe tách ra, Chúc Tinh Dao cùng Giang Đồ đi tới trước xe, cô dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Mình đi cắt kính mắt với cậu.”

Giang Đồ đợi rất nhiều ngày, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp của cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói có chút trầm thấp: Được.”

Con đường dưới lầu nhà hàng có một tiệm mắt kính của tiến sĩ, Chúc Tinh Dao và Giang Đồ phải vòng qua, trong tiệm kính mắt không có nhiều người, cô vùi mặt vào khăn quàng cổ, nhân viên cửa tiệm đến chào bọn họ, nhìn cô mấy lần, lễ phép hòi: “Đến cắt kình phải không ạ?”

Giang Đồ: “Ừ.”

“Mình giúp cậu lựa gọng kính à?” Ánh mắt Chúc Tinh Dao dừng lại tủ quầy, mở miệng.

Giang Đồ ổn định nhìn cô: “Không phải vẫn luôn vậy sao?”

Chúc Tinh Dao sững sờ một lúc, Giang Đồ đã xoay người đi đo độ cận. Cô nhìn bóng lưng anh, chậm rãi đi dọc tủ quầy, ngón tay lướt trên mặt kính, theo bản năng bọn một gọng kính có giả rẻ một chút, đến lúc nhân viên bán hàng lấy ra, cô mới chợt phản ứng lại rằng Giang Đồ không còn là cậu học sinh nghèo như xưa nữa.

Cô vội vàng nói: “Không phải cái này, tôi qua bên kia xem một chút.”

Giang Đồ đo độ cận xong thì bước ra, Chúc Tinh Dao đã chọn một gọng kính giống như cái anh đeo trước đây, bên ngoài cũng có viền màu vàng.

Khi Giang Đồ quẹt thẻ để thanh toán, Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh: “Bây giờ cậu cận bao nhiêu độ?”

“4.25.”

“Hơn hồi còn học cấp Ba 0,75 độ.” Cô nhỏ giọng nói.

Giang Đổ rủ mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Em còn nhớ?”

“Nhớ chứ.”

Chúc Tinh Dao gật đầu, dù sao cả đời này của cô cũng chỉ đi cắt kính mắt cùng với anh.

—- Đây là lần thứ ba.

Kính mắt nhanh chóng được làm xong, Giang Đồ đeo kính lên, khí chất trong nháy mắt lạnh đi mấy phần.

Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn anh, hồi học cấp Ba cô thấy dáng vẻ anh không đeo kính mắt nhìn đẹp trai hơn một chút, nhưng bây giờ cảm thấy anh đeo kính hay không đeo kính là hai kiểu khác nhau, không thể nói cái nhìn nào trông đẹp hơn cái nào.

Giang Đồ thấy toàn bộ khuôn mặt của cô lộ ra, thoáng nhìn thấy có người đang nhìn cô chằm chú.

Anh nheo mắt lại, đưa tay lên sửa lại khăn quàng giúp cô, sắc mặt vừa trầm tĩnh vừa nhẹ nhàng, ngón tay ấm áp lướt qua gò má của cô, Chúc Tinh Dao cắn môi nhìn anh, trái tim khẽ rung động.

Hình như đã muộn rồi…..

“Á! Cô là Chúc Tinh Dao phải không?”

Đột nhiên có một cô gái chạy đến bên cạnh cô, phấn khích hỏi.

Vẻ mặt Giang Đồ lãnh đạm: “Cô nhận nhầm người rồi.”

Anh cầm lấy cổ tay Chúc Tinh Dao, kéo cô đi ra khỏi cửa tiệm kính mắt, Chúc Tinh Dao bị anh kéo trở về cửa thang máy ở tầng một, nhưng lúc này có quá nhiều người đang đứng đợi thang máy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn sang.

Giang Đồ trực tiếp dẫn cô đến cửa thoát hiểm, còn chưa đi tới cửa thì Chúc Tinh Dao đã kháng cự lại, không chịu bước về phía trước. Hai người buộc phải đứng trước cửa, Giang Đồ nghi ngờ quay đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Chúc Tinh Dao liếc nhìn lối thoát hiểm tối tăm, căng thẳng nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói: “Mình không muốn đi ở đây, chúng mình đi thang máy.”

“Thang máy bên kia có rất nhiều người…..” Câu nói Giang Đồ dừng lại, cảm thấy ngón tay cô đang siết chặt tay anh, dường như rất bài xích việc đi thang bộ.

Chúc Tinh Dao khẩn trương nói: “Mình mang giày cao gót….không muốn đi thang bộ.”

Giang Đồ vốn cho rằng đi thang bộ sẽ tốt hơn nhiều so với cùng một nhóm người chờ thang máy, anh nâng tay lên chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, đợi một nhóm người đi qua rồi mới kéo cô vào thang máy.

Sau khi lên xe, Chúc Tinh Dao kéo khăn quàng xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Giang Đồ bật nhạc, trong nhịp điệu trầm ấm của đàn cello anh lái xe ra ngoài, mấy phút sau, Chúc Tinh Dao mím môi nói: “Nhạc của cậu…có thể đổi bài khác được không?”

Đừng có mỗi lần đều nghe mấy ca khúc cô kéo lúc năm mười mấy tuổi nữa mà!

Giang Đồ cười một tiếng, mắt nhìn phía trước: “Nếu em không muốn nghe nữa thì sau này có thể chỉnh lại, hoặc là bật đài phát thanh.”

Tóm lại là xe của anh, Chúc Tinh Dao cũng không quan tâm nữa, cô tùy tiện bật một đài phát thanh, là một tiết mục hài, hai người dẫn chương trình một nam một nữ đang giao lưu vui nhộn nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bầu không khí có hơi gượng gạo. Từ sau Lễ thành lập trường, hai người cũng chưa trò chuyện vui vẻ, Chúc Tinh Dao nhớ tới Giang Đồ đã che giấu rất nhiều việc, trong lòng vẫn cảm thấy phiền muộn, nhưng làm như không để ý đến anh thì cô làm không được.

“Chương trình anh viết xong hết rồi, qua mấy ngày nữa anh mang Tiểu Giang về để điều chỉnh một chút.” Giang Đồ mở miệng trước.

“Được.”

“Em còn muốn chức năng gì?”

“Như này cũng tốt rồi.”

Trong đầu Chúc Tinh Dao nghĩ, Tiểu Giang lưu manh như thế, cần phải thêm chức năng gì nữa?

Khi xe chạy vào khu biệt thự, Chúc Tinh Dao nghĩ đến Lão Viên, mỉm cười, “Lão Viên thật là một người thú vị, trước kia mình còn lo lắng cho cậu lên Đại học sẽ không có bạn….Nhưng nghe Lão Viên nói vậy, bạn cùng phòng thời đại học của cậu hẳn là khá tốt. “

“Lão Viên và Đỗ Vân Phi từ trước đến nay đều là người rất dễ thân thiết, cũng giống như Đinh Hạng vậy.” Giang Đồ ngừng lại, thấp giọng nói, “Thật xin lỗi.”

Câu thật xin lỗi có chút không thể giái thích được, nhưng Chúc Tinh Dao nghe hiểu.

Anh đang xin lỗi vì khi học Đại học không trả lời tin nhắn của cô, cô cúi đầu, chẳng biết phải đáp lại như thế nào.

Dù sao trước ngày Lễ thành lập trường cô cũng đã tha thứ cho anh rồi. Hơn nữa, nụ hôn đầu, những bức thư tình với lời tố cáo còn ảnh hướng lớn đối với cô so với những dòng tin nhắn không có lời hồi đáp kia.

Đậu xe bên ngoài biệt thự, Chúc Tinh Dao tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xuống xe, Giang Đồ giúp cô lấy đàn cello, cô khoác lên vai, ngẩng đầu nhìn anh: “Đã như vậy rồi nhiều năm rồi, mình không còn quan tâm đến điều đó nữa.”

Giang Đồ nhìn bóng lưng cô đi vào sân, không đề ý đến cái gì? Không quan tâm đến chuyện cũ năm xưa nữa, hay là anh?”

—————-

Sáng chủ nhật, Lê Tây Tây trong một nhóm nhỏ ba người nhắc @Lâm Giai Ngữ: “Hôm qua cậu đi xem mắt như thế nào? Người đàn ông kia có đẹp trai khộng?”

Lâm Giai Ngữ: “Nhìn chung là một người đàn ông đẹp trai, kinh tế điều kiện phải chăng? Ở trong mắt bố mẹ mình, anh ấy là mẫu người rất thích hợp để kết hôn, lại còn do Giang Đồ giới thiệu, đáng tin cậy hơn nhiều, mình…..Cố gắng thử xem thôi.”

Lê Tây Tây gửi một cảm xúc ôm ôm.

Lâm Giai Ngữ đột nhiên phát mấy bao lì xì liên tiếp trong nhóm: “Các chị em! Mình có tin tốt muốn nói với các cậu!”

Lâm Giai Ngữ: “Mình phát giàu rồi!”

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây cướp mấy phong bao lì xì, đồng thời gửi vài dấu chấm hỏi qua.

Lâm Giai Ngữ: ” [Ôm Ánh Trăng] đã được bán bản quyền làm phim điện ảnh và truyền hình rồi, mấy ngày nữa mình sẽ đến Bắc Kinh một chuyến.”

Đây là quyển sách đầu tiên của Lâm Giai Ngữ bán được bản quyền điện ảnh và truyền hình, Chúc Tinh Dao có thể cảm nhận được niềm vui của cô, cô cũng hưng phấn theo, trả lời: “Wow! Chúc mừng!”

Một lát sau, Lê Tây Tây: “Chính là quyển sách hôm nay đã bán trước của cậu à? Vừa nãy mình có chia sẻ giúp cậu rồi í.”

Mười phút trước, Lâm Giai Ngữ đã đăng trên Weibo về việc bán trước cuốn sách mới, vừa rồi chỉ có hàng trăm lượt chia sẻ, nhưng khi Lê Tây Tây chia sẻ thì ngay lập tức con số này đã lên đến hàng nghìn lượt, con số này còn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Lâm Giai Ngữ kinh ngạc, vội vàng gửi biểu tượng cảm xúc “Cảm ơn bà chủ”: “Mình hơi sợ một thời gian nữa sẽ không còn đủ sách để bán.”

Chúc Tinh Dao mỉm cười: “Mình chia sẻ rồi, dù sao cũng sẽ nhận tiền thưởng.”

Buổi trưa, Lão Lưu ra sân bay đón Hoa Linh về nhà, đúng lúc Đinh Du nghỉ ngơi, ở nhà nấu một bàn thức ăn ngon để tiếp đãi Hoa Linh, sau khi ăn xong, Chúc Tinh Dao chính thức thảo luận về hợp đồng với Hoa Linh, Chúc Vân Bình và Đinh Du ngồi lắng nghe bổ sung ý kiến.

Hoa Linh hỏi: “Weibo của em, có cần chị xử lý không?”

Chúc Tinh Dao có khi cả tháng không đăng bài trên Weibo, cô cười: “Không cần đâu, em cũng không đăng nhiều trên Weibo, cũng chẳng có tin đồn gì cả, không cần kiểm soát bình luận, chị có thể lập một phòng làm việc chính thức là được.”

“Nói cũng đúng.” Hoa Linh cười nói, “Vậy chúng ta nói cụ thể về hợp đồng ha.”

Hợp đồng thực sự đã được chuẩn bị rất tốt, hai bên thay đổi một vài chỗ nhỏ, sau đó ký ngay.

Ba giờ chiều, Chúc Tinh Dao tiễn Hoa Linh đi, nhận được một loạt cảm xúc khóc từ Lâm Giai Ngữ: “Tinh Tinh….mình gây họa rồi, xong rồi xong rồi, cậu mau xem Weibo, xóa mấy cái bình luận kia đi!”

Ngôi sao trên bầu trời xa: “Sao vậy?”

Lâm Giai Ngữ nhanh chóng gửi một ảnh chụp màn hình: “Cậu xóa trước đi, mình sẽ giải thích với cậu sau…”

Chúc Tinh Dao nghi hoặc không thôi, mở ảnh chụp màn hình, là một ảnh chụp màn hình bình luận dưới weibo của cô.

“Chúa ơi! Chúc Tinh Dao chính là nguyên mẫu nữ chính của quyển sách [Chờ ánh sao] có phải không? Tôi đã xem qua rồi, đèn ngôi sao để tỏ tình, chẳng phải một thời gian trước đây cô ấy và Lê Tây Tây tham dự Lễ kỷ niệm trường học sao? Tuyết đối không sai!”

Bên dưới còn có mấy bình luận đáp lại.

“Là cô ấy, chắc chắn là cô ấy!” Nữ thần đàn cello của Nhất Trung, trừ cô ấy ra không còn ai khác!”

“Như lầu trên! Là cô ấy là cô ấy là cô ấy!”

“Cuốn sách này đã bị khóa lại nhiều năm rồi, bây giờ tôi vô cùng tò mò về nguyên mẫu của Giang Hành là ai?” Diện mạo trông như thế nào? Nguyên mẫu chính là nữ thần, vậy nam chính là ai?”

“Lâm Tỉnh đi ra để lấp đầy cái hố này đi! Tìm thấy nguyên mẫu nam chính nữ của bạn rồi, @Lâm Tỉnh!”

HẾT CHƯƠNG 60.