Editor: Mạc Y Lam.
Vấn đề này còn muốn hỏi sao?
Chúc Tinh Dao không chút nghĩ ngợi liền nói: “Nhất định là Đồ ca rồi, tớ học lớp Một mà, đương nhiên hy vọng lớp Một thắng.”
Điện thoại di động Lê Tây Tây đang mở loa ngoài, đặt ở trên bàn đá, âm thanh của cô thông qua loa ngoài truyền đến tai mọi người, bao gồm Giang Đồ cùng Lục Tễ, Hứa Hướng Dương, Lâm Giai Ngữ và Chu Nguyên, mọi người đồng thời im lặng.
Lê Tây Tây nhân cơ hội cúp điện thoại, cười tít mắt nhìn về phía bọn họ: “Tinh Tinh đặt cược rồi nhé.”
Lục Tễ li3m môi dưới, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Lệ Tây Tây, hình như cậu đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ tớ đúng không? Vì danh dự tập thể mà, cậu ấy nhất định chọn lớp Một rồi.” Hiện tại cậu và Chúc Tinh Dao cũng chẳng có quan hệ gì, sao cô có thiên vị cậu được?
“Này không được trách tớ, là do chủ ý của Chu Nguyên mà.”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Chính là do Chu Nguyên đột nhiên hưng phấn, muốn biết Lục Tễ ở trong lòng Chúc Tinh Dao chiếm bao nhiêu phần, không ngờ tới Lê Tây Tây nể mặt đến thế, thật sự làm theo, nhưng lại không nghĩ tới sẽ làm tổn hại mặt mũi Lục Tễ.
Giang Đồ mặt không thay đổi đứng lên, Hứa Hướng Dương gọi lại: “Ơ, cậu đi làm gì đó?”
“Đi chuẩn bị.”
Cậu ném lại một cậu, quay người rời đi.
Nếu cô đã chọn cậu, vậy thì cậu cũng không thể làm cô thất vọng.
Trên đường Chúc Tinh Dao gặp phải một chút sự cố nhỏ, tới trường học đã ba giờ, còn chưa đi đến sân luyện tập liền nghe thấy “Bang” một tiếng súng vang lên, chắc là cuộc thi 3000m bắt đầu rồi, cô vội vàng chạy về hướng sân điền kinh.
Xuyên qua rừng cây nhỏ, chạy tới sân thi đấu, quả nhiên nhìn thấy Giang Đồ với Lục Tễ một trước một sau đuổi theo.
Hai người dường như đã thấy cô, đồng thời nhìn sang, một ánh mắt lạnh nhạt, một ánh mắt còn lại hướng về cô như ánh mặt trời, Chúc Tinh Dao bỗng nhiên sửng sốt, chớp mắt thêm một lần nữa, bọn họ đã chạy non nửa vòng.
Lê Tây Tây cùng với mấy nữ sinh đứng gần điểm đích, cô dùng sức vẫy tay: “Tinh Tinh, bên này!”
Chúc Tinh Dao đi tới, Lê Tây Tây nhét vào trong tay cô một bình nước, cô hỏi: “Đây là vòng thứ mấy rồi?”
Lê Tây Tây: “Vòng thứ ba.”
Vẫn còn phải chạy nữa.
Thời điểm còn lại vòng cuối cùng, Giang Đồ cùng Lục Tễ truy đuổi rất chặt chẽ, bỏ xa mấy tuyển thủ lớp khác hơn nửa vòng, đây là hạng mục thi đấu cuối cùng, lớp Một, lớp Hai đều chen nhau xem ai về đích trước, ngay cả Tào Thư Tuấn và Tạ Á cũng đang ở đây.
Tạ Á nói: “Xem ra lớp chúng tôi thắng rồi.”
Tào Thư Tuấn cười:”Nói vậy cũng chưa chắc đâu.”
Thời điểm vẫn còn lại 100m chạy nước rút, học sinh hai lớp bỗng nhiên hò hét cổ vũ, Chúc Tinh Dao bị đẩy ra phía trước, Giang Đồ và Lục Tễ gần như cùng lúc vượt qua vạch đỏ, hai người mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, có người hỏi trọng tài: “Ai chạm đích trước tiên ạ?”
Chúc Tinh Dao bỗng nhiên có chút căng thẳng nhìn về phía trọng tài, trọng tài tuyên bố lớp Một chiến thắng, lớp Một hưng phấn hoan hô, Đinh Hạng nói: “Tớ đã nói rồi mà, kiểu chạy cự li dài này không ai có thể chạy hơn Đồ ca được, mỗi khi đến tiết thể dục cậu ấy đều chạy mấy ngàn mét, sức bền rất chuẩn đấy!”
Chúc Tinh Dao nở nụ cười.
Một giây sau, Giang Đồ không hề báo trước đi tới bên này.
Lúc này Chúc Tinh Dao đứng bên cạnh Lê Tây Tây và Lâm Giai Ngữ, Lâm Giai Ngữ đang cầm bình nước trong tay, cô sợ nhân duyên Giang Đồ không được tốt, không ai đưa nước cho cậu.
Giang Đồ đứng trước mặt Chúc Tinh Dao, ánh mắt rơi vào bình nước trên tay cô, vốn dĩ mu bàn tay cô trắng nõn mềm mại bị mấy cây kim đâm vài lỗ, xanh xanh tím tím, nhìn thấy có chút giật mình.
Chúc Tinh Dao cho là cậu muốn uống nước, vội vã đưa tới, cười tít mắt nói: “Đồ ca lợi hại, uống nước đi.”
Cùng lúc đó, Lâm Giai Ngữ cũng đưa nước tới.
Hai người có hơi ngạc nhiên, nhìn về phía đối phương.
Giang Đồ dừng lại, bình tĩnh rút bình nước từ trong tay Chúc Tinh Dao, nhàn nhạt nhìn Lâm Giai Ngữ: “Cậu đưa cho các bạn trong lớp uống đi.” Cậu xoay người lại liền đối diện với ánh mặt của Lục Tễ, không nói gì, cầm theo bình nước rời đi.
Bóng lưng cao gầy linh hoạt.
Lâm Giai Ngữ ngẩn ra, vội vàng đem bình nước đưa cho Lục Tễ.
Lục Tễ nhìn cô một cái, rồi nhận lấy, bộ dạng uể oải cười nói: “Tại sao tớ không được xếp vào lớp Một nhỉ?”
Lời này bị một đám người lớp Hai phía sau nghe được, cậu ta bị mắng một trận, ánh mắt thế mà lại mỉm cười nhìn về Chúc Tinh Dao. Chúc Tinh Dao hơi ngượng ngùng mà nghiêng đầu nhìn Lê Tây Tây, Lê Tây Tây nhéo eo cô một cái, tiến đến bên tai cô hỏi nhỏ: “Cậu ta trêu chọc cậu đó.”
Chúc Tinh Dao: “….”
Cô biết, nhưng cô không muốn trêu chọc lại…
Dường như lớp Một và lớp Hai sau khi Đại hội Thể thao đã bắt đầu tranh đua, sau này mặc kệ chuyện gì, đều phải so đo một chút.
Sau Đại hội Thể thao, tất cả trở về quỹ đạo.
Những người tham gia cuộc thi Vật lý cũng rời trường vào ngày hôm sau, tham gia tập huấn, chuẩn bị trận chung kết.
Cứ thứ Sáu hàng tuần, cô đều nhận được phong thư của bạn học J.
“Nếu thi đấu có thể chân chính thắng cậu là tốt rồi.”
—-Năm 2007 tháng 10 ngày 26.
Ký tên J.
Chúc Tinh Dao đem cuộc thi này liên hệ với cuộc thi Vật lý, cái này coi như bạn học J viết một phong thư tình khá là lạc quan rồi.
Cũng không biết Tào Thư Tuấn nói chuyện với Trương Thịnh và Tào Minh như thế nào, hai người kia nghiêm túc tới xin lỗi Chúc Tinh Dao, vẻ mặt Chúc Tinh Dao nhàn nhạt: “Tớ đồng ý rồi, còn Giang Đồ thì sao? Các cậu không xin lỗi cậu ấy à?”
Giang Đồ cũng là người bị hại.
Sắc mặt Trương Thịnh hơi cứng ngắc, Tào Minh vò đầu nói: “Lúc ở văn phòng, chúng tớ bắt tay giảng hòa rồi.”
Đó là bị lão Tào bắt buộc đấy thôi?
Dáng vẻ của Trương Thịnh cũng nhìn ra được không muốn giảng hòa, có điều Chúc Tinh Dao không để ý, Giang Đồ lại càng không để tâm, đầu cậu cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Không cần.”
Buổi trưa tan học, Chúc Tinh Dao ở lớp học chờ Lê Tây Tây đi vệ sinh, cô đem đồng phục học sinh đã được giặt sạch sẽ trả lại cho Hạ Cẩn, Hạ Cẩn nhận túi, hình như có chút tò mò hỏi: “Cậu không thích Giang Đồ, vậy là cậu và Lục Tễ đang ở bên nhau sao? Gần đây tớ nghe được không ít lời đồn đại có liên quan đến cậu và Lục Tễ đấy.”
Chúc Tinh Dao chớp mắt, cô không hiểu nổi Hạ Cẩn có ý gì, Hạ Cẩn cho cô mượn đồng phục một lần, thì quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết mà có thể tùy ý tán gẫu như vậy sao?
Cô nở nụ cười: “Cậu đã nói lời đồn đại mà, cũng không phải do tớ lan truyền ra.”
“Tất cả mọi người đều nói Lục Tễ đang theo đuổi cậu.”
Trong phòng học còn có vài người chưa đi tới, Hạ Cẩn vừa nói như thế, tất cả mọi người đều quay sang, Chúc Tinh Dao thật sự không thích bị người ta quan tâm thái quá, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lê Tây Tây, thuận miệng nói: “Tớ đi ăn cơm trước.”
Chúc Tinh Dao đi ra khỏi phòng học, Lê Tây Tây hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô lắc đầu: “Không có chuyện gì.”
Đi ra khỏi lớp học, Chúc Tinh Dao mới nói chuyện ban nãy, Lê Tây Tây hừ một tiếng: “Tớ đã nói rồi mà, một núi không thể chứa hai hổ, Hạ Cẩn đây là muốn tranh giành với cậu đó, cậu ta thích Lục Tễ sao? Để ý như vậy?”
Chúc Tinh Dao trầm mặc một chút: “Không biết nữa.”
“Chắc là nói cảm thấy Lục Tễ đang theo đuổi cậu, không theo đuổi cậu ta, làm cho cậu ta mất mặt?”
Chúc Tinh Dao không nói gì: “Kiểu này cũng có thể tính vào không có mặt mũi sao?”
“Đương nhiên, Lục Tễ trong mắt mọi người chính là nam thần mà, được nam thần theo đuổi không phải có sức hấp dẫn sao?” Lê Tây Tây phân tích đến rõ ràng mạch lạc: “Cậu ta nhất định là ghen tị với cậu, hoặc là thích Lục Tễ.”
Đáng tiếc, hai cô đều đã đoán sai.
Người Hạ Cẩn thích không phải là Lục Tễ.
Người cô ấy quan tâm chính là Giang Đồ.
Vào buổi trưa, cô nhận được một tấm hình từ bạn học lớp Mười lăm trước đây, bức ảnh là chụp trộm hôm Đại hội Thể thao, trong hình — Giang Đồ ôm Chúc Tinh Dao dựa trên tường, cúi đầu che chở cô trong l*иg nguc.
Tóc cậu cùng với gương mặt và toàn bộ phần lưng ướt đẫm, nước đang chảy xuống từng giọt, dáng dấp kia….vậy mà hiện lên sự quyến rũ và cấm dục không tồn tại ở độ tuổi này.
Tuy rằng tóc trên trán cùng với mắt kính che nửa đôi mắt của cậu, nhưng Hạ Cẩn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Giang Đồ vô cùng hấp dẫn người khác.
Cùng với các nam sinh khác không giống nhau.
Chí ít, cô chưa từng nhìn thấy cậu như vậy.
Nhưng mà, cậu đang ôm Chúc Tinh Dao….
Buổi chiều tan học, Chúc Tinh Dao và Giang Đồ bốn người trực nhật, quét dọn xong xuôi, Đinh Hạng đi vứt rác, Giang Đồ không biết đã đi đâu rồi, Chúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây mang cặp sách đi ra từ cửa phía sau, Hạ Cẩn và bạn cùng bàn Chu Tiểu Vũ vẫn còn ở đó.
Hạ Cẩn đeo cặp sách đứng lên, ở cửa chặn lại Chúc Tinh Dao, đưa điện thoại di động cho cô xem, cười lạnh nói: “Chúc Tinh Dao, cậu có xấu hổ hay không, cậu còn nói cậu không thích Giang Đồ, vậy mà cậu với cậu ta đồng thời ôm nhau làm gì vậy hả?”
Chúc Tinh Dao nhìn thấy tấm hình kia, ngây ngẩn cả người.
Là ngày đó vào lúc Giang Đồ giúp cô chắn nước…Trong đầu cô rất nhanh thoảng qua hình dáng khuôn mặt chảy đầy nước của Giang Đồ, hôm ấy sự việc xảy ra quá bất ngờ, cô căn bản chưa kịp phản ứng, chính là Giang Đồ mang theo cô tránh đi, hơn nữa sau đó lại sốt cao, cô chỉ nhớ khi đó rất lạnh mà thôi.
Cô nhìn xem bức ảnh, bọn họ có dựa vào nhau gần như vậy sao?
Hình như là có….
Cô có hơi hoảng hốt.
Lê Tây Tây trợn mắt lên: “Ai chụp?”
Hạ Cẩn hừ lạnh: “Cậu quản ai chụp làm gì, dù sao cậu ấy có ôm là được rồi, một bên…”
“Cậu ấy không có ôm tôi, cậu xem cho cẩn thận vào.”
Phía sau, Giang Đồ không biết trở về khi nào, sắc mặt lạnh lùng như băng xen vào một câu nói —- cậu ấy không ôm tôi, là tôi ôm cậu ấy.
HẾT CHƯƠNG 25.