Thẩm Uyển trở về nhà, mở vòi hoa sen, để nước ấm dội lên cơ thể, cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa những vết đỏ trên ngực, cố gắng rửa sạch chúng. Người phụ nữ dựa lưng vào tường, trượt người dài trên nền gạch trắng xóa, nước mắt không ngừng rơi, nước trên đầu tạt vào mặt, hòa cùng nước mắt chảy dọc trên má, cô ấy không hiểu tại sao bản thân mình lại khốn khổ đến như vậy.
Không biết đã ngồi đó trong bao lâu, bên tai là tiếng nước chảy rào rào, khóc đến mệt rồi ngủ thϊếp đi, đầu óc choáng váng, chẳng phân biệt được giờ giấc.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa từ ra vọng tới, là chú chó của người trong căn hộ dưới lầu nuôi. Tay nắm cửa bên trong khẽ xoay, “tạch” một tiếng, khóa đã được mở, một bóng người mảnh khảnh bước vào, sau đó cẩn thận khóa cửa lại.
Toàn bộ phòng khách tối đen như mực, ánh trăng bên ngoài mờ ảo chiếu vào thảm thực vật bên ban công, toát ra vệt sáng xanh yếu ớt. Trong phòng ngủ vang lên tiếng nước chảy, người đàn ông nhẹ nhàng tiến lại gần, đẩy cánh cửa rồi đi vào.
Phòng ngủ không lớn, giữa phòng có kê một chiếc giường, tủ quần áo màu trắng đặt cạnh tường, chai lọ trên bàn trang điểm được sắp xếp ngăn nắp, cách bài trí vô cùng đơn giản và ấm áp, đây là ngôi nhà mới mà cô ấy sinh sống.
Anh ta đi đến gần phòng tắm, thấy cánh cửa đang khép hờ, liền đẩy ra rồi trực tiếp bước vào. Trong phòng tắm nhỏ ẩm ướt, một thân hình bé nhỏ đang cuộn mình dưới làn nước, mái tóc đen nhánh dán vào khuôn mặt, mí mắt mỏng nhắm chặt, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng hằn rõ năm vệt ngón tay.
Thẩm Thành cau mày, sải bước đi tới cạnh Thẩm Uyển, lên tiếng gọi: “Chị?”
Người phụ nữ tỉnh dậy, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rúc trong vòng tay anh ta, cô nheo mắt lại nhìn kỹ xem đó là ai, khuôn mặt ướŧ áŧ, hai hàng lông mi run rẩy, một giọt nước đầy đặn lăn dài.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt anh ta, Thẩm Uyển lập tức trở nên cảnh giác, theo bản năng giơ tay lên che ngực: “Sao em lại vào được đây?”
Nước bắn tung tóe làm ướt mái tóc cùng áo phông của anh ta, tóc mái dính nhẹp trước trán, Thẩm Thành đáp: “Chị quên khóa cửa, nên muốn vào cũng rất đơn giản.”
Cô ấy nhất thời không nói nên lời, vội vàng tránh né vòng tay anh ta, vươn tay bám lấy tường, đồng thời đẩy cánh tay của anh ta đang để trên eo mình ra.
“Em đến đây làm gì?” Cô ấy không quên việc lúc này mình đang không mặc gì trên người, nên muốn vòng qua anh ta để với lấy khăn tắm.
Thẩm Thành ôm cô ấy từ phía sau, không cho cô ấy rời đi, nước từ vòi sen tạt vào hai người, bắn tung tóe khắp nơi.
Cổ họng Thẩm Uyển khô khốc, giọng nói khàn đặc: “Bỏ chị ra.”
“Tắm xong rồi hay ra ngoài.” Thẩm Thành đưa tay lên chạm vào khóe mắt cô ấy, đầu ngón tay lấm lem chì kẻ mắt màu đen, sau đó đưa tới trước mặt cho cô ấy xem.
“Vậy em ra ngoài trước đi.” Thẩm Uyển ôn tồn thương lượng cùng anh ta.
Toàn thân Thẩm Thành gần như ướt đẫm, râu ở cằm đã được cạo sạch sẽ, lúc này đang tì cằm lên vai cô ấy, lẩm bẩm nói một tiếng: “Cùng nhau tắm…”
“Em!” Thẩm Uyển giận đến sôi máu.
Cô ấy quay đầu lại nhìn anh ta chằm chằm, gương mặt hai người kề sát nhau, cuối cùng cô ấy cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: “Em uống rượu sao?”
Thấy anh ta gật đầu, trong l*иg ngực phát ra một tiếng: “Ừm.”
Thẩm Thành buông Thẩm Uyển ra, sau đó cởϊ áσ của mình ném lên bồn rửa mặt, “bộp” một tiếng, quần áo ướt sũng dính chặt vào chiếc bồn sứ trắng sáng.
“Em làm gì thế?” Thấy anh ta đang cởϊ qυầи áo, quần dài cùng qυầи ɭóŧ đen bị lột đến gót chân, hai chân đạp một cái, hất chúng bay vào góc tường.
Thẩm Uyển quay người sang một bên, không muốn nhìn thấy khối thịt đen dưới bụng Thẩm Thành, biết bản thân mình có nói cũng vô ích, liền vội vàng với lấy sữa rửa mặt trên kệ thoa lên mặt, cô ấy chỉ muốn tắm rửa thật nhanh để ra ngoài.
Thẩm Thành từ phía sau dán lại, miệng ghé lên cổ Thẩm Uyển, vòng tay quanh eo cô ấy, một bàn tay to lớn trượt lên trượt xuống theo dòng nước chảy.
Hai tay Thẩm Uyển đang dính đầy bọt xà phòng, đưa lên đẩy mặt anh ta: “Thẩm Thành!”
Anh ta nhắm mặt lại, để dòng nước dội sạch bọt xà phòng, như thể không biết xấu hổ: “Gọi em làm gì?”
“Sao em lại thay đổi thành ra …Thành ra…” Cô ấy nhất thời không tìm được từ phù hợp để mắng mỏ anh ta.
Người đàn ông phía sau cảm nhận được sự cuống quýt của Thẩm Uyển: “Thành người không biết xấu hổ phải không?”
Cô ấy hoảng loạn lau bọt trên mặt, dội rửa sạch sẽ, rồi dừng động tác trên tay lại: “Rốt cuộc là em muốn gì?”
“Muốn chị.” Thẩm Thành nhanh chóng trả lời.
Thẩm Uyển bất lực nhắm mắt lại, tiếp tục động tác, tự ý thức được rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Hạ thể Thẩm Thành gắt gao dán chặt vào kẽ mông cô ấy, đám lông thô ráp cọ xát lên da thịt, Thẩm Uyển quay người đẩy anh ta ra: “Em ra ngoài trước đi có được không?”
Người con gái quay lưng về phía anh ta, tiếp tục động tác gội đầu, mái tóc bị dầu gội làm dính lại thành từng lọn, cô ấy nghiêng người xoa tóc, bầu ngực đung đưa, run rẩy theo động tác của cánh tay. Thẩm Uyển không thể nhìn thấy, phần thân dưới của người đàn ông phía sau mình, gậy thịt thô to đang dựng đứng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó lừng lững ở đó, chĩa thẳng vào giữa hai chân cô ấy.
Thẩm Thành cúi đầu liếc nhìn một cái, sau đó tiến lên đỡ lấy eo Thẩm Uyển, cô ấy đang định lên tiếng mắng chửi anh ta, thì ngay giây tiếp theo đã cảm nhận được vật cứng ngắc đó, khiến lời nói ra đến miệng đành nuốt ngược vào trong, vội vàng đưa tay đẩy thứ đang kìm hãm mình lại.
“Thẩm Thành! Em cút ra khỏi đây ngay!” Thẩm Uyển cố gắng kéo bàn tay to lớn đang ôm eo mình ra.
“Nếu nhịn sẽ rất khó chịu.” Anh ta đúng lý hợp tình nói.
Thẩm Thành hơn ưỡn hông lên, chọc vào giữa hai chân cô ấy, dùng bàn tay to lớn của mình chạm đến bộ ngực mềm mại rồi nhẹ nhàng nhào nặn.
Người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tránh né anh ta: “A Thành, em đừng như vậy.”
Anh ta thả một tay ra, đỡ lấy gậy thịt, nâng eo cô ấy lên, dưới sự bôi trơn của dòng nước, dễ dàng nhắm chuẩn, đâm thẳng vào trong.
“Á… Em đừng…” Thẩm Uyển kinh ngạc thốt lên.