Đám cưới được tổ chức trong một khách sạn bình thường, khách mời chủ yếu là người thân và bạn bè, mọi thứ diễn ra hết sức đơn giản.
Vào ngày tiến hành hôn lễ, Thẩm Uyển mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng, ngồi trong chiếc xe hơi màu đen có gắn những bông hoa đỏ tươi trang trí phía trước, mọi thứ diễn ra trong không khí vui tươi, rạng rỡ, trong lúc cảm thấy vô cùng hạnh phúc này nhưng cô ấy lại cảm thấy có một chút gì đó thật tiếc nuối, lại nhớ tới người đã mất tích bấy lâu nay, hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời cô ấy, cô ấy đã tìm thấy người đàn ông đối xử thật tốt với mình.
Chiếc xe hơi màu đen chở cô dâu chạy theo trục đường chính, đang chờ chuyển hướng trước đèn giao thông tại một ngã tư.
Bất ngờ một chiếc ô tô hạng sang xiêu vẹo lao ra giữa đường, các chủ xe khác thấy vậy liền vội vàng né tránh, nhưng vẫn không kịp và bị nó tông phải, cứ thế cho đến khi chiếc xe va phải xe dâu, mới chịu dừng lại, túi khí trong xe cô dâu bung ra, tài xế ngất xỉu cùng đám khói trắng tỏa ra phía đầu xe. Cô dâu ngồi trên ghế sau kinh hãi nhìn lên đăng trước, nhưng không thể thấy rõ tình huống đã xảy ra, đành phải nhấc đuôi váy trắng, mở cửa xuống xe.
Đối diện cũng có một người đàn ông bước xuống, trên mặt đối phương lấm tấm râu, dường như đang loạng choạng tiến tới, anh ta nhìn ngắm khuôn mặt rất đỗi quen thuộc này, nhưng cô ấy lại đang trang điểm, tạo hình cầu kỳ mà trước giờ anh ta chưa từng thấy, còn đem theo biểu hiện như không hề quen biết anh ta vậy.
Thẩm Uyển vén vạt váy trắng, nhìn người đàn ông đang tiến đến gần hơn, lúc này đã cao to vạm vỡ hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt lại hốc hác đến cô ấy cũng không dám nhận, anh ta trở lại trong hoàn cảnh này, đối với cô nó tàn nhẫn không khác gì sấm đánh giữa trời quang, em trai cô ấy trở về rồi.
Người đàn ông đi đến bên Thẩm Uyển, nhìn vẻ mặt bàng hoàng của cô ấy: “Chị, em trở về rồi.”
Nói xong, không màng tới cô ấy có đồng ý hay không liền lập tức bế người lên chiếc xe mui trần của mình. Thẩm Uyển gọi tên anh ta, cố gắng vùng vẫy trong vong tay mạnh mẽ ấy, hét lớn, không muốn anh ta mang mình đi, vì hôm nay là ngày cưới của cô ấy.
Tiếng còi lần lượt vang lên xung quanh, nhưng Thẩm Thành lại như thể không hề nghe thấy, cửa ghế phụ còn chưa mở ra, anh ta đã trực tiếp nhét cô ấy vào trong. Sau đó, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, phóng đi dọc theo đại lộ với tốc độ nghẹt thở, khiến Thẩm Uyển phải sống chết cố gắng bám chắc vào hông xe, bên tai là tiếng gió rít ầm ầm.
Cô ấy không biết mình đang đi đâu, dường như là một vùng núi ở ngoại ô, con đường quanh co ngoằn ngoèo khiến Thẩm Uyển rùng mình, như thể ngay giây tiếp theo có thể rơi ngay xuống vực sâu.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, Thẩm Uyển mềm nhũn hai chân, mở cửa, lảo đảo bước ra khỏi xe, bụng dạ cồn cào nhưng không nôn ra thứ gì, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh đảo lộn, muốn chết luôn cho rồi.
Thẩm Thành xuống xe, bế ngang người con gái đang quỳ trên mặt đất lên, đi về phía biệt thự.
Cô ấy đẩy anh ta ra, sống mũi cay xè: “Em đã đi đâu?” Kinh ngạc, tức giận và vui mừng, hóa ra em trai cô ấy vẫn còn sống.
Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, như thể trong mắt không hề có cô, tiếp đến đặt cô lên giường trong phòng ngủ, lặc lẽ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy.
Thẩm Uyển chỉ vào Thẩm Thành, đầu ngón tay run lên: “Rốt cuộc em muốn làm gì? Hai năm qua chẳng cho chị lấy một chút tin tức, em có biết ngày hôm nay quan trọng thế nào với chị không?”
Cô ấy có cả một bụng bất mãn, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh ta, lại không kìm được sự đau lòng, bất luận thế nào Thẩm Uyển cũng không thể tượng tượng nổi lại gặp lại anh ta trong tình huống như vậy.
Thẩm Thành bắt đầu nới lỏng thắt lưng tiến về phía cô ấy, áo sơ mi cởi ra để lộ cánh tay vạm vỡ, không hề nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô ấy, cũng không hề nhìn thấy những giọt nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Thấy vậy, Thẩm Uyển vội vàng quay người bỏ chạy.
Thẩm Thành túm lấy cổ tay cô ấy, đè người xuống giường, chống lên mông người bên dưới, ấn cô ấy xuống tấm nệm mềm mại.
“Em làm gì thế? Thẩm Thành!” Thẩm Uyển giãy giụa la hét.
Hai năm có thể khiến một người thay đổi bao nhiêu, cô ấy hoàn toàn không biết, nhưng lúc này cô ấy không hề quen biết con người này, anh ta không còn là cậu em trai chu đáo, ngoan ngoãn biết nghe lời của cô ấy nữa, ngay cả cơ thể của anh ta cô ấy cũng cảm thấy xa lạ, vòng tay rắn chắc này khiến cô sợ hãi.
Lòng bàn tay to lớn vén váy Thẩm Uyển lên, chạm vào chiếc qυầи ɭóŧ bằng vải bông mềm mại, sau đó từ khe hở bên cạnh đi vào, sờ tới nơi cửa động, rồi ghé vào tai cô ấy thì thầm: “Đã làm với anh ta chưa?”
Người con gái dưới thân giãy giụa không ngừng, đầu tóc rối tung, nhất thời bật khóc, mái tóc như dán chặt lên khuôn mặt: “A Thành!”
Thẩm Uyển vừa la hét vừa khóc lóc, cái bóng của sự sợ hãi bao trùm lấy cô ấy.
Người đàn ông một tay túm chặt tay cô ấy, vặn ngược ra sau lưng, không thương tiếc cởi bỏ qυầи ɭóŧ của cô ấy, chiếc váy trắng bị kéo đến thắt lưng, đầu ngón tay ma xát lên xuống theo khe hở.
Người con gái không thể lay chuyển được sức mạnh của anh ta, cô ấy đang phải chịu đựng sự xấu hổ cùng khuất phục ấy, nước mắt chảy dài ướt đẫm chăn ga bên dưới, lớp trang điểm cũng theo đó lấm lem quanh mặt.
“A Thành, cầu xin em, đừng làm vậy, xin em đó.” Thẩm Uyển thút thít.
Thẩm Thành đưa đầu ngón tay vào trong hang động chật hẹp ẩm ướt: “Chị, khi đó em cũng đã cầu xin chị như vậy, cầu xin chị đợi em.”
“Em là em trai của chị, a Thành, chúng ta không thể làm điều này.” Cảm nhận được vật cứng cáp của người đàn ông đang áp sát, cọ lên cọ xuống vào bờ mông mình.
Thẩm Thành đè lên lưng Thẩm Uyển, hôn lên mi mắt cô ấy, đến đôi môi ngấn lệ, rồi vươn đầu lưỡi liếʍ láp bờ môi ướŧ áŧ, nó mặn chát — Chị, chị thuộc về em.
Tiếp đến Thẩm Thành đỡ lấy phân thân của mình, từ từ đâm vào, Thẩm Uyển hét lên chói tai, cảm giác đau đớn, nóng bừng, như muốn xé toạc dưới thân, lúc này cô ấy không biết là trái tim hay cơ thể mình đang rỉ máu nữa.
Màn dạo đầu chưa đủ, anh ta bị kẹp đến ê ẩm, liền vòng qua eo cô đến xoa nắn hạt trân châu nhạy cảm. Thẩm Uyển không thể động đậy, kɧoáı ©ảʍ từ dưới thân truyền đến, cơ thể căng cứng, cô ấy cảm giác mình sắp chết dưới tay anh ta, sắp không thể phân biệt nổi đâu là đau hay là sung sướиɠ.
Thẩm Thành thở hổn hển bên tai cô ấy, cũng không dám nhúc nhích, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Chị, chị kẹp em thật chặt.”